Chương 3 : Nhầm người.

812 69 12
                                    

"Cậu có phải nhầm lẫn gì rồi không ? "

Ngô Thế Huân nghe thấy càng đau lòng.

Y liên tục lắc đầu.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì.Chúng ta không quen nhau."

Đã là phiền phức thì nên giải quyết cho thật tốt.

"Ta biết khi trước ta nhẫn tâm với chàng.Nay, một chút ta cũng không oán trách.Ta chỉ xin được đi bên cạnh chàng thôi."

Xán Liệt mủi lòng, định vươn tay lau nước mắt cho y.

"Xán Liệt,người này không làm phiền cậu chứ ?"

"Không. Chúng ta đi về lớp thôi."

Hắn rút tay về, nắm lại.

Ngô Thế Huân đứng sững nhìn hắn đi qua mình.

Bạch Hiền ngoái đầu nhìn y rồi đi theo Xán Liệt.

Một lúc lâu sau thấy y vẫn như cũ không nhúc nhích.

Trương Nghệ Hưng đành thân chinh đi vào.

Anh không nói gì chỉ đưa khăn ra cho y.

Y cầm chiếc khăn định lau.Nghĩ nghĩ lại cầm khăn vứt đi.

Y khóc.

Anh nhanh tay chộp lấy khăn thở dài ngồi xuống trước mặt y.

"Hây...a...cậu khóc mắt đỏ hoe rồi."

Vừa nói anh vừa lau mặt cho cậu.

Da hơi rát làm y co rúm.

Y sợ đau nhất.

Anh bật cười.

Lau xong anh nhìn y.

"Xong.Đẹp lại rồi."

Y bĩu môi.

"Ta là đẹp nhất."

Anh nghe xong cười mỉm.

"Hảo hảo, cậu là đẹp nhất."

Ngô Thế Huân đứng dậy.

"Ta đi đây."

Anh nghe thấy giật mình.

"Cậu định đi đâu ?"

"Đến miếu nào ở tạm.Ngươi bảo trọng."

Anh nghe xong hấp tấp nói.

"Đừng đi."

Y nhếch môi xoay người lại.Giả vờ vô tâm.

"Ở lại đây làm gì ?"

"Nếu cậu không có chỗ đi. Cậu.....có...thể đến nhà tôi.Nhà tôi rất rộng."

Y chờ đợi mãi.

"Bao ăn luôn nhé."

Ngô Thế Huân là một chú hồ ly vô sỉ.

Nhưng anh chấp nhận.

"Được."

"Vậy ta sẽ ở lại nhà ngươi cho đến khi chàng ấy nhớ lại mọi việc và về bên ta."

"Được. "

Ngô Thế Huân cười tươi.

"Giờ ta đói rồi."

"Tôi dẫn cậu đi ăn."

Anh nhìn đồ cậu mặc.

"Tuy rất đẹp nhưng đồ thời xưa này không hợp.Tôi đưa cậu đi mua đồ trước. "

"Ân."

Y gật đầu.

Trương Nghệ Hưng có chút ngại ngùng nhìn y cam chịu như thế.

Ra tới bãi đậu xe, y liền nhảy tót ra sau lưng anh.

"Ngươi tính bắt ta tự chui vào miệng con quái vật gớm ghiết, đen xì xì kia sao ?"

"Đó là xe hơi."

"Ta không vào."

"Cậu đi bộ sẽ mệt lắm."

Anh mở cửa xe , đẩy y vào ghế phó lái.

Sau cũng chui vào cài dây an toàn cho y.

Y sụ mặt.

"Có ý đồ gì ? Định trói ta sao ?"

"Đây là dây an toàn.Phải thắt mới đi được. "

Y hả miệng à một tiếng.

Anh chui ra khỏi xe, vòng qua ngồi vào ghế lái.

Đến nơi có một hàng dài nhân viên đang đứng nghênh đón.

Thế Huân bỗng đứng sững lại.

Nghệ Hưng kéo tay y vào hỏi.

"Cậu bị sao vậy ?"

"Không. Không có gì."

Chẳng qua y bỗng nhớ lại Xán Liệt khi xưa mặc hoàng bào thôi.


[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ