Chương 1.
Đội săn ma cà rồng.
(Khởi nguồn.)
"Ta đã tự đặt ra câu hỏi, vì sao ta phải sống? Dù biết sống nhận nhiều nỗi đau, nhưng vẫn cố níu sự sống kéo dài.
Ta luôn cảm thấy cuộc sống của ta không có ý nghĩa. Tại sao sinh ra ta lại là con người? Vì đâu mà ta được sinh ra? Phải chăng chỉ là một sự ngẫu nhiên?
Ta đã luôn suy nghĩ như thế, cho đến khi những đứa con của ta - loài người bị dồn vào chân tường. Bọn Người thú, bọn Ma cà rồng, tất thảy đều khiến con người chết dần chết mòn. Chúng cảm thấy người là loài hèn yếu, không đáng sống trên đời. Ta không muốn thừa nhận, cũng không muốn chấp nhận cách suy nghĩ ấy, nhưng nó phải chăng là sự thực?
Ta, người được Thượng Đế giao quyền năng nắm vận mệnh của loài người, ta không thể để họ bị diệt vong như thế.
Vì vậy ta đã bắt đầu một cuộc tiến hành, ta tạo ra những thứ được gọi là vũ khí, những vật bảo vệ, giúp con người mạnh hơn. Ta tìm kiếm những vật quý nhất, chế tạo rất nhiều lần, thất bại rồi thành công. Cuối cùng, những năm tháng vò đầu bứt tóc, những giọt mồ hôi đã bỏ ra không phải là vô ích. Ta đã tạo được hai mươi tám loại vũ khí khác nhau. Nó đã giúp con người vượt lên được cái gọi là yếu kém.
Biết được loài người không còn như trước, tất cả đều e ngại vì thế mà không gây chiến nữa. Thế giới lại trở về bình yên.
Lúc này ta mới chợt nhận ra, sự có mặt của mỗi sinh mệnh không phải là điều vô nghĩa. Ta phải sống vì ta được sinh ra, và níu kéo nó như là vận mệnh của ta.
Ngày ta ngộ ra cũng là lúc ta cận kề cái chết. Không lâu sau đó, ta đã ra đi mãi.
Con trai ta tiếp tục sứ mệnh của ta - bảo vệ loài người. Mong rằng những bảo vật để lại sẽ giúp được nó phần nào. Ta nào có ngờ... Chính những thứ ấy, đã được con ta dùng để đi giết những loài khác.
Thứ vốn dĩ bảo vệ con người nay lại trở thành một vũ khí tối thượng dùng để phục vụ cho sự tham vọng và ích kỉ. Thoáng chốc, nó đã tạo thành một cuộc chiến, gây ra không biết bao nhiêu là mất mát.
Rồi con trai ta qua đời, những vũ khí ta đã tạo ra thì bị phân rãi khắp nơi. Song, mất mát nhất vẫn là loài người, từ hai mươi tám họ chỉ còn lại có mười sáu..."
- Ngài Soleil đã tạo ra nó, và tên của nó cũng được đặt theo tên ngài. Giờ cháu đã hiểu sao ta nói hai thanh Katana* này là bảo vật chưa, Gemini?
Một người ông mái tóc bạc phơ nói với cô nhóc mới tròn tám tuổi trước mặt mình, đôi mắt đầy trìu mến.
Cô nhóc tên Gemini toát đầy vẻ tinh ranh hướng tầm nhìn sang hai thanh kiếm đang để trong tủ kính. Đôi con ngươi bỗng sáng lấp lánh, nó nhìn ông rồi reo lên.
- Không ngờ nhà mình lại có báu vật ông nhỉ? Con ước một ngày nào đó sẽ được sử dụng nó để tiêu diệt kẻ xấu.
Nghe Gemini nói, ông liền xoa đầu nó, mỉm cười hiền:
- Ông biết cháu ông là người hùng, nhưng cháu hãy mong thế giới hòa bình hơn là việc sử dụng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction 12 Chòm Sao] Bắt lấy sự sống
Hayran KurguTác giả: Sói Sặc Sỡ. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm. Rating: T. Banner by artist pixiv: Mio #Lưu ý: - Ở Hồi 1 và 2 không chú trọng tình cảm nhiều, chủ yếu là Action và Mystery nên nếu bạn là người có "sở thích" chỉ...