Phần 1. Ngày chủ nhật bình thường

413 26 0
                                    

Một ngày chủ nhật êm ả. Bầu trời xanh ngát, lợn cợn mây.
.

.

9 giờ sáng. Tại nhà Oshima

Kojima Haruna, một cô gái dung nhan mỹ miều đang nằm ườn trên chiếc giường rộng bằng ba lần bề ngang và dài bằng 0.5 lần chiều cao của cô ấy. Không quá to để có thể lăn đủ hướng, nhưng Haruna cũng không thích có nhiều khoảng trống trên giường như thế. Cô không muốn trở nên nhỏ bé dù chỉ so với chiếc giường.
Hôm nay là chủ nhật nên Haruna không phải đi học, cả tuần bận rộn vừa qua khiến cô đuối sức trầm trọng. À không, trận bóng tối qua mới là nguyên nhân khiến cô đuối sức thực sự. Oáp~ ..

Không gian trong phòng khá thoải mái với tông màu hường chổ này, xanh chổ kia, vàng chổ nọ. Nhìn chung rất là hài hòa đối với chủ nhân của nó.

*cạch* *cửa mở*

"Haruna! Con vẫn còn ngủ sao? Trưa rồi đấy, dậy phụ mama làm việc tí nào con gái."

*vén mền lên thủ thỉ*

"Mẹ kêu con gái Oshima tài giỏi của mẹ làm đi, hôm nay con mệt lắm."

"Được rồi, nhưng con phải thức trước bữa cơm trưa đấy"

"...umn..."

Bà Oshima lắc đầu bước ra ngoài đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Phía ngoài cách cửa có dán một tờ giấy màu hồng, thứ mà Haruna đã cất công đi khắp ngõ ngách của khu phố Shibuya để tìm mua về, trên đó viết dòng chữ "KOJIMA ĐẠI NHÂN" to bự phóng ngay tầm nhìn, với cả dòng chữ nhỏ ghi chú phía dưới "Cấm con sóc lùn tịt bên kia vào phòng".

.

.

Oshima Yuko, con gái độc nhất của nhà Oshima đang mải miết đọc sách trên chiếc giường rộng phẳng phiu của mình. Xung quanh toàn màu trắng thanh tú, tường trắng, rèm cửa trắng, bàn trắng, giường trắng, ngay cả chủ nhân căn phòng cũng đang diện bộ pijama trắng nốt. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào càng thêm rực rỡ hơn.

*cạch* *cạch cạch..*

Chuyện gì vậy...

*cộc cộc*

"Yuu-chan, mở cửa cho mama!"

"Dạ!"

"Sao con lại khóa cửa thế?"

"Mou, con cần sự riêng tư mà"

"Riêng tư ư? Ý con là mẹ đã phá hỏng giây phút riêng tư ngắn ngủi đó của con hả?" *lườm mắt*

"Không phải đâu ạ! Có chuyện gì vậy mama?"

"Con ra phụ mama một số việc đi"

"Cô ta đâu?" Yuko tròn mắt hỏi.

"Không nói nhiều nữa, trời đã sắp trưa rồi. Con mau thay đồ rồi ra sofa dọn sạch rác cho mama"

"Gì cơ? Mẹ cũng biết tối qua người bày ra là cô ta mà, coi đá bóng tới khuya còn hò hét không để yên cho con ngủ nữa, không chịu!"

"Mẹ đã bảo không nói nhiều nữa, người cùng nhà phải biết giúp đỡ nhau chứ!"

"Không chịu, cái này gọi là bóc lột, là không công bằng. Với lại, con và cô ta có phải người một nhà đâu"

"..."

" Được rồi, con thay đồ rồi ra liền, dọn sạch hết vào phòng cô ta luôn, hừ!"

Yuko thấy bà Oshima im lặng đành xuống nước cuối đầu chấp nhận cái số phận oshin khó tránh của mình. Cô đợi mama ra liền đóng xập cửa lại thay cho nổi uất ức. Phía trước cửa đung đưa tấm bảng gỗ đề tên "YUU-CHAN" đương nhiên phía dưới có thêm dòng chữ nhỏ "Tôi sẽ đá đít con mèo nhỏ nếu nó lảng vãng trước cửa". Gru...mèo thành tinh thì có..

Chuyện dọn dẹp chỉ là vặt vãnh, mọi khi Yuko vẫn giúp mama đấy thôi, nhưng lại dẹp thay cho Haruna thì thật là chẳng muốn làm. Những vỏ bịch Snack nằm la liệt dưới sàn, trên bàn vương vãi bánh vụn, lon nước rỗng và một đống món ăn vặt khác. Thật bê bối, bẩn thỉu như cái phòng cô ta vậy, ghu.... Mò mãi mới tìm được promote.

"Oáp~ cô đang làm gì vậy?"

Haruna từ sau lưng Yuko nói với giọng ngái ngủ. Cô vừa ra bếp uống nước thì thấy con sóc lùn tịt đang hết đứng lên rồi ngồi xuống làm gì sau sofa nên tò mò lại hỏi.

"Đui sao không thấy, tôi đang dọn dẹp tàn tích thú vui đêm qua của ai đó đấy, không làm mà phải dọn, thật bực mình"

"Vậy à, có vẻ gần xong rồi. Ah~ đói quá, MAMA CON ĐÓI!"

"Cô nhỏ tiếng được không, lớn rồi còn bày đặt nũng nịu, tôi phát ớn đấy!"

Haruna không thèm nghe, cô đã đi đến phía bếp ôm và hôn chụt một phát vào má bà Oshima đang sắp xếp bàn ăn. Yuko nhìn mà khó chịu với vẻ biếng nhác của con mèo nhỏ.

Được lắm, gru....

.

.

Giờ ăn trưa của nhà Oshima đã đến. Tại bàn ăn.

"Mama, ngon quá~"

Haruna hào hứng nói. Cô đã không ăn sáng nên bây giờ cứ như mèo ngoan bắt được chuột béo, món gì cũng khen ngon.

"Ừm. Con ăn nhiều vào, mama nấu theo khẩu vị của con đấy"

Yuko lầm lũi ăn mà trong lòng nước mắt đã chảy thành dòng.

Huhu, con mới là người mang họ Oshima, con mới là con của mama mà...

"Mama này, hôm nay là chủ nhật, con muốn ngủ tí nữa"

Con mèo nhỏ lại giở trò gì đây? ..

"Uhm, con không muốn đi dạo hay shopping gì sao?"

"Mama quên rồi sao? Cô ta là con mèo duy nhất trên thế gian không thích tắm nắng đấy." Yuko lựa cơ hội mỉa mai ngay.

"Còn cô là con sóc duy nhất trên thế giới cao 1m49". Haruna trả đũa.

"Cái gì?" Yuko trợn mắt nhìn chằm chằm

"Thì tôi bảo cô cao nhất còn gì, so với loài sóc ấy" . Haruna nói xong bật cười, bà Oshima thì cố gắng nhịn cười trước mặt con gái.

"Cô...cô...cô là con mèo biếng nhác!!"

"Ừ, thế nên mọi việc trong nhà đành nhờ Oshima Yuko tốt bụng giúp nhá, con ăn xong rồi!"

Nói xong Haruna trở về phòng mình, khỏi nói chắc cũng biết cô ấy sẽ lại vùi đầu vào chăn mền.

Mọi sự sau đó, Yuko-chan giải quyết hết. Ngày thường cũng vậy mà. Không cần thắc mắc.

Huhu...

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ