Phần 9. Firstlove của Mariko (2).

79 7 0
                                    

Vườn nhà Kojiyuu.
Không gian im ắng khác thường, đây là mùa hè, mùa của những cô cậu nhỏ tuổi chơi đùa đến mướt đầu vì mồ hôi, nhưng sao chỉ có tiếng ve thôi nhỉ? Chốc chốc lại có những cơn gió ùa đến, cơn gió này mang lá trên cành hạ đất, rồi lại cơn gió kia mang chiếc lá nâng bay lên.

Dưới bóng râm của cây phong Mariko lấy tay phủi những chiếc lá trên đầu với vẻ mặt cau mày khó chịu, cô nhóc sang đây từ sáng sớm để chứng kiến hai nhóc nhà Oshima ra ngoài thăm bà con sau bữa ăn sáng, rồi còn nhà Tomomi thì hăng say sáng chế ra những công thức bánh siêu quái dị đến giờ vẫn còn lăn lộn trong nhà bếp, Yuki ư? chắc rằng lại đang nằm đè lên những quyển sách mà ngủ hoặc là đếm kiến rồi, còn Sae? Không cần nói cũng biết nhóc ấy bị Miyazawa -san bắt ở nhà ôn thi cho tuần sau. Chu mỏ cau mày mãi vẫn chẳng tích sự gì, định rằng đang trời trong gió mát, nằm ngủ một chút thì lại bị tiếng cún sủa ầm ĩ bên ngoài nhà nghỉ, một tuần ngồi ngóng dài cả cổ thì cuối cùng người cô mong đợi cũng xuất hiện.

Vẫn là chiếc váy màu hồng phấn, nay tóc dài đã được thắt bím xõa xuống một bên vai. Minami gương mặt trông lém lỉnh, chốc chốc nhướng mày nhìn vào trong nhà nghỉ rồi lại rụt rè khi thấy có người ra vào. Trông bộ dạng vừa đáng yêu vừa buồn cười, Mariko thật muốn chọc cô nàng nhỏ này một phen để bớt tính tiểu thư đi. Cô âm thầm đến gần cửa và hét toáng:

"CHÓ DỮ XỔNG CHUỒNG!! CHÓ DỮ XỔNG CHUỒNG!!!"

Mariko tay cầm dây chạy phía sau Matcha - chú chó shiba thuần chủng, món quà sinh nhật mà ông Oshima đã tặng cho Yuko để bầu bạn khi cô tròn 4 tuổi - chú chó trưởng thành kéo người phía sau chạy băng băng ra bên ngoài và sủa lên vài tiếng sảng khoái vì được đi chơi.

Mii-chan giật bắn cả người vội thu dây kéo chú chó nhỏ của mình ôm vào lòng, theo quán tính định quay lưng bỏ chạy, nhưng cô chợt nhớ, hành động như vậy sẽ làm cho tập tính thích săn đuổi của bọn cẩu tăng lên thôi. Cô ngồi thụp xuống, cố gắng giữ Choco đang cựa quậy trong lòng.

"Chú chó shiba cắn gấu váy của cô, vì cứu chủ nhân, Choco đã có cuộc chiến tranh không cân sức với chú chó to lớn hơn mình để rồi bị cắn không thương tiếc, cuối cùng là cái chết tượng trưng cho sự hi sinh anh dũng và lòng trung thành của vật nuôi với chủ nhân của mình."

Mii-chan nhắm chặt hai mắt, lắc lắc đầu để cho cái hình ảnh tưởng tượng đó của cô văng ra khỏi trí óc. Không thể nào, Choco sẽ không bị chết đau đớn như thế, nó là người bạn duy nhất của cô ở nơi xa lạ này. Càng lo nghĩ cô bé càng sợ đến phát khóc.

Tiếng bước chân, tiếng "Gâu gâu" ngày càng gần, tiếng của những hơi thở nặng nề vì chạy quá sức sát ở bên tai, Choco lại không an phận nằm một chổ mà ngọ nguậy sủa đáp trả không thôi.

Nước mắt chực trào trên đôi má phúng phính ấy thì bỗng nhiên thấy ướt át lạ thường. Vội ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng ngược chói chang của mặt trời mùa hè, mặt của chú chó Shiba và hình dáng của ai đó phía sau đang mỉm cười nhìn cô. Khi mắt đã quen với cường độ sáng ấy thì Minami mới có thể an lòng mà thả lỏng cơ thể đang co rúm của mình. "Hóa ra con người cũng có thể tỏa ra hào quang như vậy", thì nếu đứng ngược nắng ấy cô nhóc ạ.

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ