Một ngày mùa đông, tuyết đã phủ đầy khắp con đường trước nhà nghỉ, gió từng đợt thổi nên bầu không khí mát lạnh, người người qua đường với cái mũi và gò má đỏ ửng, không quá lạnh với những ai đã trang bị đầy đủ mọi thứ trên người với khăn choàng, bao tay ấm và mũ len.
Mariko với tất cả sự trang bị trên cùng với cái quần dài chấm đất, do Shinoda-san biết thế nào rồi nó cũng sẽ vừa với cô theo thời gian thôi, đứng dưới mái hiên nhà nghỉ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, à không, nó sẽ đặc biệt khi cô làm gì đó đặc biệt thôi, và với suy nghĩ đó càng khiến cô run sợ.
"Này, cứ đứng mãi đó thế?"- Yuko phát bực với cái tính nhát chết của bà chị già.
"Có khi đã đóng băng rồi cũng nên." - Haruna đứng dậm dậm tuyết trên nền gạch nói.
"Yên tâm đi, mọi chuyện em đã lo hết cả rồi, chị chỉ cần đi đến đó với món quà xinh xắn mà Chiyuu đã chuẩn bị ấy"- Yuko nhìn gói quà màu hồng trên tay mà xoa xoa cái mông của mình, mấy tiếng trước cô đã phải chạy sang nhà Kasai-san nhờ vả để rồi sau đó lãnh một cú đá từ Tomochin khi cuối cùng nó được hoàn thành.
"Chị đã bỏ gì vào đó?"- Haruna thắc mắc.
"Một thứ gì đó đặc biệt mà Yuki-chan đã gợi ý".- Yuko chắc chắn nói một câu khiến con mèo nhỏ kế bên mở to cả hai mắt. Chắc không phải là một món đồ gì đó quái dị chứ? Quà sinh nhật vừa rồi của Haruna là một bộ da rắn đặc biệt được giặt với xà phòng và phơi khô để mềm mịn và thơm tho theo lời Yuki nói. Cô nhóc đã sợ chết khiếp mà quẳng nó vào một chiếc hộp nhỏ, và lại thêm nhiều lớp bao bọc khác bên ngoài để chắc rằng bộ da ấy sẽ không thể tự bò quanh phòng, Haruna ghét bọ sát, rất ghét. Thế nên bây giờ cô thật sự rất hoài nghi về món quà đã được đóng gói cẩn thận kia. Nếu như hôm nay Mariko mà có con tim tan nát sau khi ăn cái tát của Mii-chan thì Yuki thật sự là tội đồ, hoàn toàn là tội đồ.
"Nó không phải kỳ dị như cái đồ ngốc cậu nghĩ đâu"- thoáng thấy vẻ mặt mèo nhỏ hoang mang, Yuko liền giải thích, đâu phải Yuki lúc nào cũng như thế. Tuy lúc nào cũng bí ẩn với những quyển sách, nhưng Yuki vẫn là người bạn tốt và nhiệt tình khi ai đó cần giúp đỡ.
"Nếu thế thì tốt, mà cậu hẹn với cậu ấy khi nào mà giờ Mari-chan vẫn còn đứng như bị đóng đinh dưới tuyết thế?"
"Cái đồ to xác nhát chết này, chị mà chần chừ thì mất cơ hội nhá, em đã hẹn cô ấy có mặt trong nửa tiếng nữa đấy, chị phải đến sớm mới thể hiện được thành ý chứ." - Có chuyện gì cũng nhờ vả cô cả, ngay cả hẹn người ta ra nói chuyện cũng không xong, thế mà bảo lập kế hoạch trong cả tuần cơ đấy, chắc là kế hoạch cho việc mặc cái quần như cowboy kia, chắc chẳng ai biết chân chị dài như thế nào đâu ha.
"Chị..chị đi đây." - Mariko cuối cùng cũng nói được một câu rồi lại vội vã bước đi nhanh đến ngôi nhà hoang, nơi hẹn hò lý tưởng đầy yên tĩnh để có thể nói mọi thứ.
Một cao một lùn nhìn theo bóng lưng Mariko đang xa dần, còn đang suy nghĩ có nên đi theo để nghe lén không, kế hoạch đến một tuần mà hình thức chẳng có gì nổi trội, vậy chắc hẳn là mọi thứ đặc biệt đều nằm trong những gì chị ấy sẽ nói với Mii-chan.