Phần 2. Nhà Oshima. Ngày làm vườn vui vẻ

245 23 1
                                    

Gia đình Oshima kinh doanh nhà nghỉ gần bờ biển tên "Kojiyuu". Một căn nhà to theo phong cách cổ kính với 15 phòng đầy đủ tiện nghi cho khách và 5 người giúp việc. Miyazawa-san, Kashiwagi-san và Itano-san phụ trách việc dọn dẹp, Kasai-san phụ trách bếp núc và Shinoda-san phụ trách tiếp tân. Mọi người đều coi nhau như người một nhà mà vui vẻ làm việc, hầu hết họ đã ở đây ngay từ ngày khai trương của nhà nghỉ, thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua. Hiện tại thì đều do bà Oshima quản lý mọi chuyện.

"Shinoda-san! Nghe bảo con bác đã đỗ vào trường trung học nữ rồi, tốt quá nhỉ?" Itano -san thăm hỏi ngay khi gặp

"Quá tốt, vậy là quá tốt rồi. Không biết đứa con hư hỏng của tôi sang năm có thi đỗ hay không, chậc chậc.." Miyazawa -san tiếp lời

"Có người con giỏi như thế sau này bác có thể an nhàn rồi!"

"Các bác đã quá lời, nó còn cần phải dạy dỗ rất nhiều" Shinoda-san tươi cười đáp lời.

"Này mọi người, những chiếc bánh này tôi vừa làm theo công thức mới sáng chế mấy ngày trước đấy, ăn thử và cho ý kiến xem nào!" Kasai-san vui vẻ bưng dĩa bánh đặt lên chiếc bàn tròn dùng để tiếp khách ở phòng tiếp tân.

"Ể? Mới sáng chế sao? Trông cũng đẹp mắt nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, chất lượng cũng không tồi đâu. À quên mất, đợi tôi đem trà gừng lên nhé."

"Bánh ngọt và trà nóng. Tuyệt quá!" Kashiwagi-san hào hứng nói.

.
.

.

Bên cạnh nhà nghỉ là một căn hộ nhỏ và hiện đại hơn dành cho gia đình Oshima với từng phòng riêng biệt. Một phòng cho bà Oshima, một phòng cho con gái của bà, Yuko, một phòng cho con gái nuôi Haruna, một phòng khách và gian bếp.

Bà Oshima đặc biệt thích cây cảnh nên trong hay ngoài nhà đều thấy xanh tươi, kể cả nhà nghỉ kế bên cũng có một sân vườn riêng biệt để bà chăm nom.

"Yuko, mama bảo con cuối tuần thì phải dọn cỏ trước sân, nhớ chứ?"

"Dạ...nhưng mà chỉ một mình con ạ?" Vừa nói vừa đánh mắt sang Haruna đang an nhàn ngậm ống hút uống sữa.

"Uhm. Haruna, con giúp Yuko nha? Mama còn phải bón phân cho cây nữa"

"Sao việc gì cô cũng đợi người khác giúp vậy?" Con mèo lười nguýt mỏ vặn vẹo đứng dậy đi vào phòng

"Cô còn nói vậy hả, tôi đang giúp cho con mèo như cô đứng thẳng bằng hai chân đấy nha, thay đồ rồi ra nhanh đi" Yuko liếc mắt nói, cảm thấy hả hê vì Haruna không thể từ chối.

3 giờ chiều. Ngoài sân nhà Oshima có tiếng hét chói tai

"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ LÂU THẾ HẢ? CÓ BIẾT TÔI RA ĐÂY TỪ MỘT TIẾNG TRƯỚC KHÔNG HẢ? CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? HẢ? HẢ?"

Yuko đang rất sôi máu trước cái nắng và cái nóng của buổi chiều oi ả thì thấy bóng dáng nàng Haruna thong dong bước ra sau cả tiếng ở trên phòng không biết làm cái gì đấy.

"Cô hỏi nhiều thế, trời nắng dường này đương nhiên tôi phải thoa kem dưỡng và chống nắng rồi, còn phải uống nhiều nước để không bị cái nóng làm mất nước. Còn nữa..CÔ LÀM GÌ LỚN TIẾNG THẾ, TÔI XUỐNG GIÚP LÀ MAY PHƯỚC CHO CÔ RỒI".

"CÔ LÀ MÈO MÀ SỢ NẮNG HẢ?"

"VẬY THÌ SAO? CÔ LÀ SÓC MÀ SAO MỎ NHỌN THẾ? Ý...NHỎ MỌN"

"Nói còn sai nữa, hahahaha..." Yuko bật cười

"Hai đứa được rồi, nhanh tay làm đi, kẻo không kịp trời tối" Thấy điệu bộ không ổn của Haruna, bà Oshima nhanh chóng tiếp lời cứu vớt Yuko, kẻo phải xem cảnh mèo con vờn sóc lùn tịt.

.

"MAMA, CON GÌ NÈ, AAAHHH~"

"MAMA, HARUNA QUẲNG CỎ VÀO NGƯỜI CON"

"MAMA, YUKO DẪM CHẾT CON GÌ ĐÓ RỒI"

"MAMA, HARUNA NHÉO CON"

"MAMA, YUKO VẤY ĐẤT LÊN NGƯỜI CON"

"MAMA, HARUNA CỐC ĐẦU CON "

"MAMA, YUKO CẦM CON GÌ ĐÓ LÊN KÌA"

"HAHAHA, CÔ CHẾT VỚI TÔI"

Con sóc rượt con mèo chạy vòng vòng, cỏ và đất tung tóe, bụi mịt mù.

"HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, MAU LÀM NHANH LÊN"

Hai nhóc đành tiu ngỉu ngồi xuống bứt cỏ mà lòng hậm hực.

"HARUNA, đó không phải là cỏ"

"YUKO, con đừng có mà xới tung đất lên như thế "

"HARUNA, đó cũng không phải là cỏ"

"YUKO, đừng có tung đất vào mama nữa"

"HARUNA, con không biết cỏ có hình dạng như thế nào sao?"

"AAAAHHH, CÔ BỊ ĐIÊN SAO? ĐÓ LÀ CÂY CẢI TÔI MỚI TRỒNG TUẦN TRƯỚC ĐẤY" Yuko thất kinh khi nhìn sang mèo lười

"Cái này sao? Hay cái này? Hay là cái này? Cô nói cái nào là cây cải của cô?" Haruna ngơ ngác nhổ từng cọng đưa lên hỏi

"TRỜI ƠI, CÔ BỨNG RỄ HẾT LUÔN RỒI!!"

"VẬY CHỨ TÔI CÓ BIẾT CÂY NÀO LÀ CÂY CẢI CỦA CÔ ĐÂU"

"Thế cô biết con này chứ?" Yuko ánh mắt gian tà cầm cái xác chết của cái con dài ngoằn cô vừa đạp dưới đất lên đưa trước mắt Haruna.

"MAMA, YUKO LẠI CẦM CON GÌ ĐÓ LÊN KÌA"

"TẤN CÔNG!!!!!"

"AAAHH...MAMAAAA...TRÁNH RAAAA!"

Haruna nhanh chóng chộp cái cây xúc đất của bà Oshima chắn Yuko lại.

"CÔ MUỐN CHIẾN SAO?"

"CHẾT THÌ CHẾT!!"

Yuko quẳng đi con giun đất, cuối xuống giựt cái cây trộn phân bón trên tay bà Oshima.

Tại đây, nơi sân trước nhà Oshima diễn ra cuộc hỗn chiến sóc và mèo.

"CÔ CÓ CHỊU ĐẦU HÀNG KHÔNG HẢ?"

"CÔ MƠ ĐI"

"XEM ĐẢ CẨU BỔNG CỦA TA ĐÂY"

"THÔI NHÁ!! TÔI KHÔNG PHẢI CẨU NHÁ"

"THÌ...XEM GẬY ĐÁNH SÓC CỦA TA ĐÂY"

"CÒN CÔ, XEM CÂY TRỘN PHÂN CỦA TA ĐÂY"

"YAAAAAHHHHH!!!!!"

*Keng keng* *cheng cheng* *cộp cộp*

Bà Oshima chỉ biết lắc đầu, thật không may khi nhờ vả hai đứa con thiện chiến của bà vào làm vườn.

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ