Yuko-chan, con có người yêu sao?

99 9 3
                                    

Một ngày nghỉ cuối tuần ấm áp trong tiết xuân, ánh nắng báo hiệu ngày mới thông qua những ô cửa kính đã chiếu ngập vào căn nhà Kojiyuu đang lặng thinh không tiếng động.

Sau một tuần bận rộn với công việc  dạy dỗ hai đứa con gái thì giờ đây Oshima-san không cần phải thức sớm để dùng sức lôi kéo hai cô con gái ra khỏi căn phòng khi sắp đến giờ đến lớp.

Yuko thì không sao, con bé hiếm khi thức muộn, nhưng Haruna lại đối lập như thế, một chân còn không muốn đặt xuống giường vào buổi sáng thì làm sao Oshima-san không vận khí được.

Mặc dù hôm nay không cần phải tất bật hối hả nhưng vẫn phải có bữa ăn sáng chỉnh tề như một gia đình mẫu mực, bà không thể nào để hai cô con gái của mình tiêu hủy ngày nghỉ chỉ để thư giãn trong phòng, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi năng động như hiện tại.

Nhưng lại ngoài suy nghĩ của Oshima-san, vẫn có người thức sớm hơn bà, Haruna hiện đang trầm ngâm nhâm nhi tách chocolate ngoài sân vườn.

Haruna hôm nay thực sự không phải cố ý thức sớm, cũng không phải do nghĩ cho bà Oshima phải tốn sức như mọi ngày trong tuần, chỉ là tối qua cô ngủ không được ngon giấc, xoay người qua lại thì cũng đã đến lúc mặt trời mọc, cảm thấy bản thân không thể ngủ tiếp liền quyết định ra ngoài ngắm bình minh.

Chuyện này thật sự rất mới mẻ với một người mê ngủ như cô, chỉ cần mặc áo khoác và mang đôi giày là có thể đi bất cứ nơi đâu ở khung giờ này mà không bị ai để ý.

Ngoài trời, sương giăng đầy các cành cây ngọn cỏ mang hơi lạnh, Haruna thật sự cần một tách choco nóng để sưởi ấm.

"Nyan-chan hôm nay thức thật sớm, có chuyện gì sao?" - Bà Oshima nhịn không được lo lắng hỏi, phải có chuyện gì xảy ra thì mới có chuyện bất thường như thế xảy đến.

"Ohayo mama, hôm nay con thấy trời thật tốt để ngắm bình minh nên đã cố ý để thưởng thức." - Haruna nghĩ không nên để mama biết về chuyện mình ngủ không được nên mới sớm thức, lý do cho chuyện đó rất dở hơi. Một con mèo đam mê ngủ lại có thể vuột mất đam mê duy nhất ư? Chuyện này để tên khó ưa còn đang ngủ kia biết thì thật mất mặt.

.

"Mama, ngày mai con có hẹn với bạn, sẽ đi ra ngoài cả ngày nên không cần dành phần cơm trưa cho con ạ." - Yuko hào hứng nói.

"Uhm, ngày mai là chủ nhật, con có thể được một ngày nghỉ ngơi, nhưng nếu đã có hẹn với bạn thì mama không có vấn đề gì, chỉ là vườn nhà cần dọn một chút lá, trồng một ít cây." - Bà Oshima luyến tiếc nói một câu, cũng do mọi chuyện vườn tược đều trông cậy sức mạnh Yuko dù con bé trông không được to lớn.

"Oh, xin lỗi mama, nhưng con hứa chúng ta có thể làm chúng vào cuối tuần sau ạ." - Yuko lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế.

"Không sao, chậm một vài ngày cũng được, dù sao cũng còn có Nyan-chan ở nhà."

Haruna đang mải mê xem phim truyền hình bỗng nghe thấy tên mình xuất hiện, trong lòng lại hoảng hốt một nhịp. Ngày cuối tuần, một năm có bốn tám ngày, một tháng có bốn ngày, một tuần lại vỏn vẹn chỉ có một, không thể nào lại bị phá hủy như vậy.

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ