Sau khi xuống trạm xe buýt không biết thứ bao nhiêu tính từ thời điểm xuất phát, Haruna vẫn cứ như thế một mực đi phía sau Yuko, cô thực sự không quá quan tâm về cách mọi người nhìn mình như kẻ theo đuôi, và ánh mắt Yuko thì nhìn cứ như chán ghét kẻ theo đuôi dài dẵn này lắm.
"Này, chúng ta đi đâu vậy?" - Haruna chịu không nổi sự tò mò của mình.
"Đi hẹn hò, chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ vậy sao?"
"Nửa tiếng trên xe và bây giờ lại tiếp tục đi bộ? Nó xa vậy sao? Chỉ là hẹn hò vớ vẩn thôi mà."
"Với cô thì nó đúng là vớ vẩn thật đấy, bây giờ trông cô cũng rất vớ vẩn khi đi theo một người đang chuẩn bị hẹn hò."
Không nói nữa, Haruna chỉ nhìn phong cảnh hai bên đường, có rất nhiều cửa tiệm trưng bày những vật phẩm linh tinh bé nhỏ, xem chúng rất dễ thương, cô cứ trầm trồ và quyết định phải mua một thứ xinh đẹp sau khi phá hoại cuộc gặp gỡ này, xem như một phần thưởng đạt được.
"A, chúng ta sẽ vào đó sao?" - Haruna dường như đã biết được vị trí hẹn hò khi cả hai vừa rẽ trái ở con phố có làn phân cách tên "tôi cũng không biết nữa", đương nhiên Haruna sẽ không cần biết tên đường là gì vì cô chỉ việc đi sau cô gái nhỏ nhắn kia thôi.
"Đúng rồi đấy!" - Yuko nhanh nhẹn bước sang bên kia đường khi mọi phương tiện đi lại đang dừng đèn đỏ, không quên nắm theo tay áo của cô mèo nhỏ phía sau đang ngơ ngẩn nhìn nơi mà hai người sẽ đến.
Một thư viện đồ sộ đang hiện ra trước mắt, bên ngoài được phủ màu sơn trắng như mây trên bầu trời. Mặt trước phía trên cùng của nó có một đồng hồ quả lắc, bên dưới đó là nhưng ô cửa kính màu xanh lam, nhưng với Haruna thì không cần thiết, với cô nó có thể sẽ phát ra âm thanh phiền toái ở một thời điểm nào đó trong ngày.
.
"Yuko-san"- một âm thanh nam tính vang lên kêu gọi sự chú ý của hai cô gái trẻ đang bước từng bậc thang để đến lối ra vào. Đương nhiên trong số đó một là Yuko, hai là "cái bóng" đi theo của Yuko.
"Oh hi, cậu đã đến rồi à?" - Yuko vui vẻ đáp lời chào của cậu trai trẻ.
"Haruna-san cũng cùng đến với cậu à?" - cậu trai trẻ được đề cập trong cuộc trò chuyện với mama tối hôm qua tên Shin-kun, dùng cặp mắt ái ngại nhìn về phía cô gái tóc nâu đang nhìn về phía mình chỉ bằng nửa con mắt.
"Tôi không được phép đến thư viện vào ngày chủ nhật?" - sau khi híp mắt răn đe thì Haruna lại mở to đôi mắt hỏi, nhìn kỹ thì hình như cô đang cố mở hết cỡ đôi mắt màu nâu của mình nhìn chằm chằm vào cặp đôi đối diện.
"Không..mình không có ý đó, đông người thì vui thôi mà." Cậu trai trẻ lúng túng trả lời, "chỉ là bình thường mình thấy Haruna-san ít khi quan tâm đến chuyện đọc sách."
Oh, ý bảo mình là người lười học à?
Cô mèo nhỏ thầm nghĩ ngợi đáp trả như thế nào cho thật ngầu thì Yuko đã nhanh chóng đẩy cô vào bên trong.
.
Hàng loạt kệ sách nối tiếp nhau kéo dài từ trái sang phải, Haruna nhìn hoa cả mắt, cô quyết định theo đến đây có phải là sai lầm không? Ai lại đến nơi như thế này để hẹn hò chứ? Ánh mắt cô chán nản nhìn về phía cặp đôi đang vui vẻ chào hỏi người phía bên kia chiếc bàn tròn, chắc rằng hai người bọn họ đã đến đây đủ nhiều để kết thân với cả thủ thư của thư viện.