Phần 8. First love của Mariko.

196 14 0
                                    


.

.

Nhà nghỉ Kojiyuu.

"Oáp ~" - dùng tay che đi cái miệng ngoác rộng, cả thân người lăn qua lăn lại trên tấm đệm trắng tinh. Nữ nhân mười sáu tuổi như bông hoa độ nở rộ lại đang ở trên giường, quần áo nhăn nhúm trên thân quấn chặt vào mền, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lười biếng. Hôm nay là chủ nhật, Mariko không muốn phải thức sớm giúp mama làm việc đâu.

Trời vào đông, buổi sáng lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Bộ lò sưởi trong nhà nghỉ chỉ được dịp này mà phát huy hết công suất, mặc dù bao mùa trước bị vất ở xó xỉnh nào thì giờ đây lại được sạch sẽ mà ngồi chỉnh tề ở góc nhà. Cũng vì cái lạnh giá nên khách thường rất ít lui đến. Công việc trong nhà nghỉ cũng trở nên nhàn hạ hơn.

"MARI-CHAN!! ĐẾN GIỜ THỨC RỒI, MAU RA ĐÂY!!" - Shinoda-san từ bên ngoài nói vọng vào. Dù sao thì trong nhà nghỉ chỉ có một vị khách quen mặt tá túc từ tuần trước, nhưng hiện giờ người đã ra ngoài, mọi người cũng không cần phải để ý nhiều đến cường độ âm thanh mà mặc sức phóng đại hết cỡ.

"MARI-CHAN!!" - Tiếp tục kêu gọi, lần này còn kèm theo tiếng đập cửa, Shinoda-san biết đứa con này có bao nhiêu cứng đầu, nếu không phải đem âm thanh làm cho hỗn loạn cả lên thì sẽ chẳng thể khiến người trong phòng tình nguyện bước ra. Vừa được Kasai-san cho mượn cái chảo, chưa kịp vận công đập một trận hoành tráng thì cánh cửa đã cót két mở.

"Mama, người làm gì vậy?" - Đầu tóc rối bù ló ra ai oán hỏi, trên mặt có nếp nhăn như thế nào đều đã hiện lên rõ rệt.

"Con thức dậy nhanh, hôm nay chúng ta phải cào tuyết thôi, đêm qua tuyết rơi trắng xóa cả con đường rồi!" - Hướng ra bên cửa sổ đối diện nói, tuyết vẫn còn lất phất bay trong không khí, mềm mại và nhẹ nhàng. Mariko nhìn mà thất thần, năm nào tuyết cũng rơi dày kịt mặt đất, cũng vì mama tiếc tiền mướn người dọn tuyết nên cô phải cào tuyết đến đỏ mặt đỏ tay. Năm nào cũng như thế, sau khi dọn xong đống tuyết cao một tấc ấy thì nếu không lạnh cóng cả người thì cũng nóng sốt nằm một đống trên giường. Cô không bao giờ có một kỳ nghỉ đông an lành như bọn bạn hàng xóm cả, nghĩ đến mà cảm thấy cái lạnh giá như đang xâm nhập khắp nơi trong cơ thể. Nữ thần tuyết, có phải người gieo ra sự tình rắc rối này để trừng phạt con việc tán tỉnh các bé loli trong xóm không? Các bé ấy là không cưỡng được vẻ đẹp trời ban của con mà. Mariko tự mình cảm thán mà không biết một tí xấu hổ nào.

.

.

Nhà Oshima.

Có một dáng hình từ tờ mờ sáng đã đứng trước cửa kính, lẻ loi, trầm ngâm giương ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài. Cây cối trong vườn từ lúc sang mùa đã trụi hết lá, tiu đìu đứng im mặc cho từng bông tuyết phủ lên thân mình. Ánh mắt xa xăm mộng mị nhìn từng mảng trắng xóa dần dần hình thành trên khóm hoa cẩm chướng nay đã hoang tàn. Người đứng đó khẽ thở dài, mùa đông này vẫn lạnh lẽo như trước.

"Haru-chan? Đã thức rồi à? Ngày nghỉ con nên ngủ nhiều một chút." Bà Oshima đã quen với việc mình là người thức sớm nhất nên có chút bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Bà chỉ vừa bước ra khỏi phòng sau khi mặc áo ấm đầy đủ, xém chút đã bị Haruna dọa giật mình. Bước nhanh đến bật lò sưởi trong phòng khách, mặt trời đã ló dạng nhưng những tia nắng vẫn không đủ làm dịu nhẹ cái rét lạnh.

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ