Firstlove của Mariko (end)

86 7 0
                                    


Em tin không? Chị đã chuẩn bị cho việc này đấy, soạn hẳn một bức thư thật dài, em biết chị học dở văn mà, mấy bài văn điểm tốt đó toàn nhờ Yuki-chan thôi, em ấy giỏi việc nói chuyện viễn tưởng. Nhưng nó không thích hợp trong trường hợp này nên chị đã soạn sẵn và học thuộc nó vì em.

Em có thấy đông năm nay không còn lạnh lắm không? Đó là vì em đã xuất hiện đấy, chứ chẳng phải do nhiệt độ địa cầu nóng lên hay do con phố này có nhiều người đến định cư theo thời gian đâu.

Em có thấy tại sao những cái lá cây này rụng xuống không? Chẳng phải vì gió thổi đâu, là vì em thích nhìn lá rụng nên nó do phải lòng em nên mới rụng đó.

Em có biết tại sao ngôi nhà này lại bị bỏ hoang không? Không phải do có tin đồn nó bị ma ám hay là có chuyện rùng rợn gì đâu, là do nó biết trước đây sẽ là nơi gặp gỡ của riêng chúng ta.

Em có biết vì sao cả con đường này chẳng ai mặc màu hồng không? Không phải vì người ta thấy nó sến rện và quê mùa đâu, là do chẳng ai mặc màu hồng đẹp được như em.

Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau không? Không phải do chị hay lén lút nhìn vào nhà em đâu, do chị nghe đồn có công chúa xinh đẹp ở trong ngôi nhà xinh xắn đó nên muốn nhìn thử thôi ấy.

Em có biết tại sao chúng ta học cùng trường không? Không phải vì đó là trường học duy nhất của quận này đâu, là do ông trời muốn mỗi ngày chúng ta đều phải nhìn thấy mặt nhau đó.

Và em có biết tại sao chị lại có mặt trên đời này không? Cũng không phải do papa lỡ làm mama có baby đâu, là do duyên số muốn chúng ta được sống cùng một thời đại, trong cùng một kỷ nguyên, trên cùng một con phố và hít thở chung một bầu khí quyển đó.

Thấy không? Cuộc sống của chị bây giờ cái gì cũng dính đến em, em mà không bên chị thì chị sẽ không thể hít thở được đâu. Chết đấy chứ không đùa, em phải biết là con người không thể nhịn thở quá 3 phút, nhịn uống quá 3 ngày hay nhịn ăn quá 3 tuần. Mấy cái này thì Yuko bảo chứ chị cũng không rõ đâu.

Mà nay em không đeo bao tay giữ ấm à? Trời lạnh thế này thì phải cần giữ đôi tay thật ấm mới được, thế nên chị sẽ nắm tay em nhé?

À, còn đề phòng cho sau này mỗi lúc chị không thể bên em do bận ở nhà cào tuyết thì cái này sẽ giúp giữ ấm cho đôi tay em. Này chị phải chuẩn bị trong một tuần, đặt hàng và phải chuyển về đây, một công đoạn hơi khó cho chị khi mới biết đến việc có thể nhờ người quen ở Tokyo mua giúp và gửi về bằng chuyến tàu mà chị ít khi đi. Món quà này là Yuki gợi ý đó, chị dám cá là Haruna sẽ thích mê nó cho xem, em ấy rất thích mọi thứ về mèo, nhưng cái này là chỉ dành riêng cho đôi tay em thôi.

Em đã nhận quà của chị rồi, giờ em làm bạn gái chị nhé? Như Chiyuu và Tomochin, nhé? À không, phải là hơn cả Chiyuu và Tomochin, vì em là công chúa cơ mà. Chị sẽ là cô phù thủy xinh đẹp bảo vệ em. Nhé?

.

Nằm dài trong chăn, Mariko cảm thấy chán nản đến mức không muốn ra đường, nếu không phải do Shinoda-san cầm cây hối thúc thì cô cũng chẳng muốn đến trường đâu, để rồi phải né tránh lủi thủi chạy thật nhanh về nhà chui vào mền.

NGƯỜI MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ