Trước ngày Yuko đột nhập vài hôm.
..
Một ngày nắng đẹp, Yuko có hẹn với vài người bạn đến thư viện thành phố xem loạt sách mới về. Mỗi khi nhắc đến sách, cô trở nên rất hăng hái và trong đầu nghĩ đủ thứ thể loại mà cô muốn đọc, quả là Yuko chăm chỉ. Bắt đầu từ sau buổi trưa cô đã sớm ra khỏi nhà và hứa hẹn với bà Oshima rằng sẽ về trước buổi cơm tối. Yuko lúc đấy tâm tình trông rất tốt, cô mặc quần short và áo pull freeside rất thoải mái bay nhảy từ góc đường này đến góc đường khác với chiếc balo nhỏ nhắn trên lưng.
"Đi đường cẩn thận đấy!"
Bà Oshima tươi cười nói vọng theo, con gái của bà trông thật năng động.
Quay vào nhà, thấy Haruna đang tay ôm hộp sữa tay ôm kitty ngồi trên sofa xem series Tom and Jerry. Bà lại càng vui mừng mà thầm nghĩ hai đứa con gái xinh đẹp này thật sự vẫn chỉ là những đứa nhóc bé bỏng tập tành làm người lớn thôi.
"Con không đi thư viện cùng Yuu-chan sao?"
"Cô ta có thèm rủ con đâu!"
Giọng nói bất cần nhưng vẫn pha chút giận dỗi cho thấy mèo con đang không vui khi bị bỏ rơi.
"Nếu muốn thì con có thể đi ngay cho kịp, Yuko chắc vẫn đang đứng đợi xe buýt đấy"
"Không, bây giờ mà đến đó cô ta lại bảo con bắt chước cô ta mà đọc sách, con không đi đâu!"
Chậc, đọc sách mà cũng nói là bắt chước thì mỗi người nên tự sắm cho mình cái thư viện đi cho rồi. Bà Oshima luôn cảm thấy bất lực trước đứa con bướng bỉnh này.
"Con có muốn nướng bánh cùng mama không?"
"Con bận rồi!"
Nói xong mèo con tắt TV, đứng dậy bỏ hộp sữa vào thùng rác rồi đi vào phòng. Cánh cửa đóng xập lại với mảnh gỗ khua lộc cộc phía ngoài. Bà Oshima ngạc nhiên, đó đâu phải phòng của mèo con, là "PHÒNG YUU-CHAN" mà.
.
Bên trong phòng.
Sau cánh cửa gỗ là một không gian trắng xóa, ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào làm mèo con nhắm tịt cả đôi mắt lại.
Đúng là đáng ghét, cả căn phòng này cũng đáng ghét như chủ nhân của nó.
Haruna từ từ hé mở đôi mắt, cô chẳng thể nào quen nổi cái cường độ sáng mà màu trắng đem lại. Không phải cô ghét màu trắng, nhưng màu trắng mà cô thích chắc chắn không thuộc loại màu trắng kinh khủng trong phòng này.
Cô ta có bệnh không vậy? Có cần cuồng đến thế không?
Hừm, chẳng biết khi cô ta nằm trên chiếc giường này thì trông ra sao với cái độ cao và độ mập hơn con sóc một tẹo ấy. Êm quá!!!
Haruna nằm hẳn xuống giường rồi lăn qua lại cho đến khi chiếc giường chán nản phát ra tiếng thở dài với trò con nít ấy.
Xem này, cô ta có hẳn một tủ sách. Thế nào rồi thì tối nay cũng sẽ đem về một vài quyển cho xem.
Haruna đứng dậy tiến về tủ sách, nơi mà Yuko xem như sinh mạng của mình.