Chương 8

559 34 2
                                    

Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, bên ngoài khách sạn Peninsula đã tấp nập những chiếc xe sang trọng, nhân viên khách sạn, nhân viên bãi đậu xe cùng phục vụ sinh đi đi vào vào vội vã không ngừng, vừa phải đậu xe vào bãi vừa phải bung dù cho khách. Trong những vị khách mặc những bộ trang phục sang trọng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, cũng đủ khiến cho nhân viên khách sạn, tạp vụ cùng những vị khách khác kinh ngạc một phen. Bình thường, đổi lại Hạ Lan Bá cũng sẽ nhịn không được mà đưa mắt nhìn thêm vài lần, bất quá lần này lại hoàn toàn không có tâm tư nhìn. Mỹ nam người lai mang đến cho khác cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh mẽ. Cậu vốn dĩ đang muốn nhận diện những minh tinh không lớn không nhỏ này, nhưng Khải Mặc Lũng bên cạnh cũng đã có động tĩnh, một tiếng hô hấp ẩn nhẫn kiềm chế (bởi vì chiếc Volvo phía trước vẫn luôn chầm chậm không chịu đi). Một động tác đóng cần gạt nước nhỏ xíu cũng có thể khiến cậu lập tức hồi hồn, tiếp theo lại thấy gương mặt của những minh tinh bên ngoài, nhìn thế nào cũng cảm thấy gương mặt của những người này đều là đúc ra từ một khuôn …

Nữ nghệ sĩ mặc lễ phục Chanel màu trắng cầm một cái túi xách đính hạt châu từ trong chiếc Volvo cúi đầu bước ra, nở một nụ cười thật tươi khoác qua cánh tay của nam nhân, khi đi vòng qua chiếc BMW màu trắng thì vô ý nhìn lướt qua kính chắn gió, Hạ Lan Bá tinh mắt nhìn thấy lông mi dày cui của cô nàng đang run lên, đôi mắt to tròn mở lớn. Cậu đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng cô nương nhà người ta là đang nhìn mình.

Nữ nhân đều có bệnh hoa si, Hạ Lan Bá cười cười, nhìn về phía đối tượng bên cạnh mà tiểu thư Chanel hoa si, cũng đã thấy Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn mình, bất thình lình bốn mắt nhìn nhau như vậy có chút ngượng, cậu liền đưa tay chỉ chỉ bóng dáng màu trắng ngay cửa khách sạn: “Cô gái kia rất đáng yêu.”

Khải Mặc Lũng nhìn qua, thế nhưng thản nhiên vuốt cằm tỏ vẻ nhận xét: “Cô ấy thấy bộ dáng của cậu rất đáng yêu.”

Hạ Lan Bá suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, anh nghiêm túc sao? Anh cảm thấy cô ấy là đang nhìn tôi ? Anh không phải là đang châm chọc lão tử chứ ? Chính là khi nhìn thấy bộ dáng của Khải Mặc Lũng nét mặt không thay đổi đưa mắt nhìn về phía trước kính chắn gió, không giống như là châm chọc, cũng không giống như là đang khen cậu …

Kỳ thật cậu chỉ là cảm thấy đôi mắt hoa si vừa rồi của cô gái kia khi nhìn Khải Mặc Lũng thì có hơi giống Hạ Tuệ Tinh. Lại nói tiếp, Hạ Tuệ Tinh cùng học trưởng trung học chính thức xác lập quan hệ tình cảm vẫn là do cậu đổ thêm dầu vào lửa một phen. Vì để 'điều tra' vị học trưởng kia đối với mình có cảm tình hay không, Hạ Tuệ Tinh cứng rắn kéo cậu giả trang thành bạn trai thanh mai trúc mã của cô, đối phương quả nhiên trúng kế, bất quá phương thức trúng kế có chút vi diệu.

“Sau khi anh ta thấy cậu, hình như là cố ý né tránh tớ.” Hạ Tuệ Tinh gọi một cuộc điện thoại đường dài đến báo cáo kết quả trận chiến, “Hại tớ còn phải chủ động đi tìm anh ta, kết quả cậu đoán xem thế nào, anh ta nói với tớ cậu rất ưu tú, anh ta suýt chút nữa đã rút lui, ha ha ha…”

Trong phòng ngủ không bật đèn, cậu cầm di động ngồi bên cửa sổ, nấu cháo điện thoại cùng Hạ Tuệ Tinh là thời khắc cậu thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, lại có ánh trăng bầu bạn, có vẻ cực kỳ tốt đẹp: “Tớ rất ưu tú sao ha ha ha?”

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ