Chương 12

591 28 3
                                    

Hạ Lan Bá đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm thấy có một giọng nam trầm thấp dễ nghe quanh quẩn bên tai, trầm bổng như gần như xa, hình như đang dùng một loại ngôn ngữ cậu nghe không hiểu mà nói chuyện điện thoại. Ánh sáng chói chang đằng sau mí mắt khiến người ta khó chịu. Cậu vốn không buồn ngủ, chỉ là muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại không nghe lời sai bảo, cho đến khi tiếng nói trầm thấp dễ nghe bất ngờ ở ngay bên tai:

”Tỉnh rồi sao?”

Sau khi đổi sang tiếng Trung, Hạ Lan Bá bỗng nhận ra chủ nhân của giọng nói —— Khải Mặc Lũng?! Một câu 'Tỉnh rồi sao' này giống như một vết roi bỏng rát quất lên mí mắt. Cậu nhất cổ tác khí nghiến răng mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy mặt Khải Mặc Lũng mà chỉ nhìn thấy luồng sáng mạnh mẽ đến chói mắt. Hình dáng cao lớn của nam nhân bị ánh sáng mạnh mẽ làm mờ đi một nửa, chỉ để lại một nửa hư ảnh màu xanh đen.

Dưới ánh sáng mạnh, Hạ Lan Bá khó chịu mở mắt một cách yếu ớt. Nam nhân chuyển hướng ánh đèn để lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến tàn bạo, còn có toàn thân tây trang màu đen phẳng phiu ánh màu xanh đen trông vô cùng vừa với dáng người, nếu không phải được may đo thì tỉ lệ cơ thể người này so ra đúng chuẩn với người mẫu cho hãng Armani.

Khải Mặc Lũng cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, sau khi ổn thỏa liền hạ tay xuống, cổ tay áo rung rung thanh nhã. Từ trong bộ âu phục đen lộ ra phần cổ tay áo sơ mi trắng tinh không nhiễm hạt bụi nào.

“Đây là đâu?” Hạ Lan Bá quan sát gian mật thất nhỏ như lòng bàn tay này. Ngoại trừ cái giường sắt lạnh lẽo cậu đang nằm cùng với nguồn sáng trên đầu thì cũng chỉ có một tấm cửa sắt gỉ sét loang lổ, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Trong mật thất tối tăm ẩm ướt tản mát ra mùi vị gỉ sắt nhưng bầu không khí u ám này dường như không ảnh hưởng chút nào tới hình ảnh ngọc thụ lâm phong của Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng ngồi xuống bên giường, nhịn không được đưa mắt nhìn đôi giày. Giày da màu đen, gót giày dẫm lên thanh ngang dưới giường, sáng loáng như mới vừa được xuất ra từ xưởng sản xuất. Cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng trong đây nhìn không thật, giống như hình ảnh holographic(*).

(*) Holographic: là một kĩ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser.

Hình ảnh holographic tiên sinh bắt chéo chân, tay nắm lại để trên đầu gối, quan sát cậu: “Cậu đoán thân phận tôi lâu như vậy, đoán được tôi đến từ MI6 không?”

Con mẹ nó, lần này lại đổi sang MI6 sao? Tay chân Hạ Lan Bá đều bị trói, đối phương sử dụng ỗng dẫn dịch rỗng trong điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp rất bài bản, rất tiêu chuẩn. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực như thể bị chỉnh rất thảm, nhưng lại thấy tình tiết vở kịch này thật buồn cười. Cậu cười cười nhướng mi hỏi: “007?”

Khải Mặc Lũng cũng cười, để lộ ra má lúm đồng tiền, hạ mắt nhìn cậu, trong giọng nói có một loại ôn nhu sủng nịch kì lạ: “Đúng, tôi là 007.”

Kế tiếp sát thủ biến thái, kỵ sĩ mặc áo giáp, đặc công vũ trang và sau là người máy, Hạ Lan Bá không thể không thừa nhận trong tất cả thân phận của Khải Mặc Lũng thì cái này khiến người khác hài lòng nhất. “Trói tôi làm gì?”, cậu không chút sợ hãi, nghiêng đầu ám chỉ cái ống dẫn dịch đang buộc trên cổ tay cậu, “Tôi chỉ là biên kịch loại hai thôi.”

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ