Chương 11

691 32 4
                                    

Hạ Lan Bá mang theo tâm sự nặng nề mà cài dây an toàn. Khải Mặc Lũng không lên xe, chỉ mở cửa xe lấy gói Marboro với bật lửa trên vô lăng. Lúc bật lửa lên, tay không vững, chiếc Dunhill rơi xuống sàn xe. Hạ Lan Bá nhặt giúp, nghĩ nghĩ Khải Mặc Lũng có bệnh sạch sẽ liền lau lau ở cổ tay áo rồi đưa cho Khải Mặc Lũng. Đối phương chậm chạp không tiếp nhận. Hạ Lan Bá hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của Khải Mặc Lũng, lúc sau mới nghe thấy anh nói: “Vì sao lại dùng cổ tay áo để lau?”

Hạ Lan Bá dùng cổ tay áo để lau kính đã quen nhưng khi bị mỹ nam có bệnh sạch sẽ hỏi như vậy vẫn có chút ngượng ngùng liền cười như không có việc gì: “Dù sao ở toilet áo cũng đã bẩn rồi.”

“Ý của tôi là, đó là quần áo của cậu, đây chẳng qua chỉ là cái bật lửa của tôi thôi.” Khải Mặc Lũng nói.

Hạ Lan Bá bị lời nói này làm cho choáng váng, ý gì a?

Khải Mặc Lũng không giải thích, đưa tay lấy chiếc bật lửa đã được tay áo dính bụi của cậu lau sạch sẽ: “Tôi sẽ quay lại.” Hạ Lan Bá nghe trong thanh âm của anh có tiếng thở dài tựa như có chút bất đắc dĩ lại có chút nhân nhượng gì đó.

Cửa xe khẽ đóng lại, biên kịch trạch nam cứ như vậy mà vụ lý khán hoa nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng vừa cúi đầu châm thuốc vừa chậm rãi đi, nghĩ đến màn rời khỏi tiệc rượu vừa rồi, nhịn không được mà lại bắt đầu suy nghĩ. Khải Mặc Lũng rốt cuộc là ai? Khách sạn cao tầng? Chắc phải nói dối đến gần chục tuổi, con cháu cán bộ cao cấp? Triệu Dịch và Bùi Tuấn, còn có rất nhiều vị công tử khác trong buổi tiệc, không có lí gì mà ngay cả một người cũng không nhận ra anh ta. Phú hào trong giới có người có địa vị thấp như vậy sao? Tuy phong thái của Khải Mặc Lũng không quá đẳng cấp nhưng dựa vào sắc đẹp kia, cậu không tin là Khải Mặc Lũng có địa vị thấp kém…

Không tới vài phút, Khải Mặc Lũng đã quay trở lại, mở cửa xe. Hạ Lan Bá đang định nói “Nhanh vậy” thì Khải Mặc Lũng đứng ngoài xe đột nhiên không báo trước dấu hiệu gì mà sụp xuống. Mắt thấy kỵ sĩ đang làm động tác quỳ xuống, Hạ Lan Bá theo thói quen phun tào “CMN, anh hành lễ với tôi như vậy để làm gì!” Sau đó vẻ mặt bỗng sáng tỏ, vội vã tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe.

Nếu không phải lúc Khải Mặc Lũng quỳ xuống cố vươn tay ra bám vào cửa xe thì Hạ Lan Bá đang vụ lý khán hoa sẽ không nhìn ra được đối phương đang có dấu hiệu ngất xỉu. Lúc anh choáng váng lại có thể thành bộ dáng một kỵ sĩ đang quỳ, nói anh không huấn luyện thì ai tin được a?!

Hạ Lan Bá vòng qua đầu xe thì thấy Khải Mặc Lũng nắm lấy cửa xe trượt thẳng xuống vội sải bước dài tới nâng đối phương lên. Nhe răng trợn mắt, CMN nặng thật! Cảm giác nâng Khải Mặc Lũng lên không khác gì nâng cái xe máy, đương nhiên là một cơ thể bình thường không nặng như một bộ máy móc như vậy. Nhưng cơ thể Khải Mặc Lũng cũng đủ nặng đi, chắc phải gần tám mươi cân? Con lai?

“Này, anh làm sao vậy? Bị thương à?! Anh bị thương mà sao không nói a, khoe khoang năng lực gì chứ!” Hạ Lan Bá vô cùng thô bạo xốc vạt áo của Khải Mặc Lũng lên, “Người bị thương chỗ nào?”

Áo len và áo lót bên trong đều bị kéo lên, phía dưới chỉ thấy cơ bụng căng đẹp tinh tế. Hạ Lan Bá nghĩ mắt mình cận nên nhìn không rõ lắm, cả người gần như nằm sấp lên Khải Mặc Lũng mà nhìn. Tìm không ra vết máu hay vết bầm, chẳng lẽ là nội thương? Biên kịch trạch nam lại sờ soạng một đường dọc theo cơ bụng, rốt cuộc nghe thấy Khải Mặc Lũng hô hấp có phần nặng nề.

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ