Chương 13

608 28 3
                                    


Cửa sổ nổ tung, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống dưới. Xe cộ bên dưới dừng lại, chuông báo động kêu inh ỏi, quần chúng nhanh chóng vây quanh dưới khu chung cư ngẩng đầu xem xét, bàn tán sự việc khó hiểu vừa xảy ra. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát chỉ chốc lát sau đã tập trung đông đủ. Hạ Lan Bá đi theo Khải Mặc Lũng. Cảnh sát đang tìm cách sơ tán các hộ gia đình trong chung cư, đội phòng cháy chữa cháy còn đang nghĩ biện pháp đưa ống nước tiếp cận lên trên.

Khải Mặc Lũng trước khi lên xe, tay đặt trên cửa xe cảnh sát, quay đầu liếc nhìn tầng cao nhất của tòa B đang mù mịt khói rồi khom người ngồi vào trong xe. Lúc đó, Hạ Lan Bá chỉ đứng ở ven đường nhìn Khải Mặc Lũng rời đi nhưng cảnh sát lại muốn cậu cũng có thể tới cục cảnh sát một chuyến để thuận tiện giải thích rõ tình hình cho bọn họ. Hạ Lan Bá chỉ có thể nghe theo, nhún vai định lên xe thì Khải Mặc Lũng lại đẩy cửa xe, nhô đầu ra, nhíu mày hỏi cảnh sát viên ngoài cửa: “Cậu ta đi làm gì?”

Cảnh sát viên bị hỏi thoáng sửng sốt một chút, Hạ Lan Bá cũng hơi kinh ngạc, không phải vì Khải Mặc Lũng hỏi vấn đề này mà là giọng điệu và thái độ của Khải Mặc Lũng tiên sinh khi hỏi câu này, nói thế nào nhỉ…….. Không giống như đang ôn hòa nói chuyện với đồng chí cảnh sát.

Vị cảnh sát trẻ tuổi “A” một tiếng: “Chúng tôi muốn bạn của anh tới giải thích tình hình một chút.” Nói xong, cảnh sát viên đoan đoan chính chính nhìn Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá có ảo giác nếu sắc mặt Khải Mặc Lũng đen thêm chút nữa thì tiểu đồng chí này chắc sẽ làm động tác đứng nghiêm.

Khải Mặc Lũng mím chặt môi, lạnh lùng ngồi dịch vào bên trong. Lúc Hạ Lan Bá vào xe, Khải Mặc Lũng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.”

Hạ Lan Bá cười cười đóng cửa: “Tôi cũng đã từng cuốn anh vào chuyện của tôi, chúng ta huề.” Hình ảnh đầu ổ quạ của trạch nam trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ngược lên cái kính gọng vuông, Hạ Lan Bá nhìn nhìn một chút: “Thẩm vấn cũng không có gì ghê gớm, chỉ là không có thời gian đi lên thay quần áo, chải đầu lại thôi…”. Cậu chỉ mặc cái áo sơ mi với quần kaki bình thường, tuy vẫn sạch sẽ nhưng ở nhà lăn qua lộn lại nên giờ cũng nhăn nhúm rồi. Cái đầu ổ quạ thì lại càng không dám nhìn, chờ đến cục cảnh sát mà không chỉnh lại thì kiểu gì cũng bị xem là phần tử phạm tội…

Cậu bất đắc dĩ ngồi đối diện cửa sổ mà cào cào tóc. Tay lại dừng một chút đúng lúc xe đi nhanh vào đường hầm. Trong đường hầm tối, ngoài cái bóng của mình trên cửa thủy tinh còn có cái bóng của Khải Mặc Lũng đang quay lại nhìn chằm chằm ở phía sau.

Khải Mặc Lũng đặt khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay đặt dưới cằm nhìn như không để ý đến chuyện gì, nhưng ngón tay cái đặt dưới cằm bị ép rất chặt như đang đọ sức với cái gì đó. Hạ Lan Bá rõ ràng nhìn thấy Khải Mặc Lũng mím môi rất chặt, ngón tay dưới cằm chà đạp lên lên xuống xuống, kéo căng rồi lại thả lỏng, bỗng chốc từ mỹ nam cấm dục trở thành con cá khát nước. Mới đầu cậu cho rằng Khải Mặc Lũng cảm thấy có lỗi khi liên lụy đến cậu dẫn đến việc cậu phải đến cục cảnh sát, nhưng nhìn người kia như thế nào cũng thấy không phải đang ân hận. Trong lòng đầy nghi ngờ, đang muốn quay đầu lại thì cái bóng Khải Mặc Lũng chiếu lên cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy tiến tới gần, đưa tay lên đầu cậu…chải tóc?

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ