Chương 14

554 22 0
                                    

Hạ Lan Bá cùng Khải Mặc Lũng lên căn hộ 20-3 tòa B. Từ ngoài nhìn vào không có gì khác thường, ngoại trừ nước trên mặt đất chưa khô hết. Khải Mặc Lũng đứng trước cửa, chưa lấy chìa khóa mở cửa vội mà quay đầu nhìn cậu một cái. Hạ Lan Bá thầm nói đã đến cửa rồi còn muốn đuổi lão tử đi sao, rồi dứt khoát làm động tác che đầu gối rất khoa trương tỏ ra mình bị thương tích nghiêm trọng.

Dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói của cậu, cuối cùng Khải Mặc Lũng cũng chậm chạp mở cửa. Hai phút trôi qua, Hạ Lan Bá vẫn chưa thể vào bên trong bởi vì Khải Mặc Lũng còn đang chọc chọc ở cửa, cau mày không ngừng quạt bụi. Hạ Lan Bá đành phải đẩy anh một cái, nói: “Nhường nào nhường nào”, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Khải Mặc Lũng tiên sinh mà sải bước vào phòng khách bị nổ tung.

Một nửa phòng khách bị nổ hoàn toàn, song vẫn có thể mang máng nhìn ra được diện mạo trước đây của nó. Đối với phong cách của Khải Mặc Lũng mà nói thì bài trí như thế này là quá mức đơn điệu. Hạ Lan Bá ngẩng đầu nhìn, tầng hai không bị ảnh hưởng. Nơi bị nổ nghiêm trọng nhất không phải là phòng bếp mà là phòng ngủ ở tầng một. Hạ Lan Bá đẩy cửa vào liền nhìn thấy cánh cửa sổ bị nổ tung, không biết cảnh sát dựa vào cái gì mà lại kết luận đây là một vụ nổ gas, cũng có thể ở đây có chút nội tình không muốn tiết lộ với người ngoài. Cảnh sát và Khải Mặc Lũng chắc đã có thỏa thuận ngầm nào đó…… Trong cuộc đời Hạ Lan Bá chưa từng có một đoạn kịch bản nào như thế này. Nhìn nhìn một hồi, đầu óc lại xoay chuyển, cậu quay đầu nghi ngờ nhìn Khải Mặc Lũng tiên sinh vẫn đang đứng ở huyền quan.

Có lẽ Khải Mặc Lũng cảm thấy quạt nãy giờ không có hiệu quả nên chuyển sang khum tay thành nắm rồi đặt ở miệng, cúi đầu đánh giá khắp chỗ, mũi chân khều khều cái núm ngăn kéo dưới đất, vươn cổ nhíu mày nhìn đám tàn tích ở phía sau. Tuy Hạ Lan Bá hiểu đây là anh ta có tính khiết phích nhưng dáng vẻ dùng đôi chân dài được trời ưu ái ban cho để thay cho chức năng của tay thì thật đáng giận.

Khải Mặc Lũng cúi đầu xem xét mọi thứ, hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Sao cậu nhìn tôi?”

Hạ Lan Bá nửa đùa nửa thật nói: “Anh đẹp zai.”

Khải Mặc Lũng ngẩng đầu nhìn cậu, khó tin đến ngay cả tay che miệng cũng hạ xuống dưới. Nhưng Hạ Lan Bá không chú ý, tiếp tục dùng ánh mắt biên kịch sắc bén cùng với cái kính một ngàn năm trăm độ tìm kiếm manh mối. Câu kia cũng là cậu thuận miệng nói ra, đối với loại thể chất hồi sinh người chết của Khải Mặc Lũng thì câu nói này hẳn là đã sớm nghe không thấy hãi rồi.

Khải Mặc Lũng phải hít ít nhất hai phút bụi mới nhớ ra mà nâng tay lên che miệng, trông rất bình tĩnh mà nói: “Cậu không nên theo tôi lên đây, cậu nhìn ra được gì chưa?”

Hạ Lan Bá đứng giữa đống đổ nát ôm cánh tay, thần thanh khí sảng hít một hơi, Khải Mặc Lũng suýt chút nữa xông tới che miệng cậu lại. Hạ Lan Bá nói: “Trong đầu tôi có một kịch bản, anh muốn nghe không?”

Nhìn Hạ Lan Bá đứng trong phòng khách đầy tro bụi mà còn mở mồm nói chuyện, Khải Mặc Lũng thực sự không chịu được, nhíu mày: “Ra ban công nói.”

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ