Bùi Tuấn quan sát cậu từ trên xuống dưới, mắt sáng lên: “Thật sự là anh sao? Hạ Lan … Hạ Lan Bá đúng không?”Tên của ta kì lạ lắm hay sao mà bị người khác nhớ kĩ đến như vậy. Hạ Lan Bá trưng ra vẻ mặt mờ mịt, gạt tay Bùi Tuấn ra: “Nhận lầm người rồi.”
Bùi Tuấn nhìn động tác gạt tay của Hạ Lan Bá, động tác này thật đúng khẩu vị của hắn, lại vỗ vai đối phương, ung dung cười: “Tôi không nhận lầm đâu.” Ánh mắt chuyển vòng dừng trên cổ áo của Hạ Lan Bá. “Bộ dạng này của anh…. Thật sự khiến người khác bất ngờ.”
Hạ Lan Bá nhìn ánh mắt người này liền cảm thấy không bình thường. Ánh mắt này từ hồi cấp ba cậu đã nhìn thấy không ít, cũng vô cùng hiểu rõ. Em gái mi, bộ mi thật sự là song tính sao? Hồi cấp ba, cậu đeo kính cận, áo sơ mi đồng phục ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đứng như tùng ngồi như chuông, đều là một bộ dạng cấm dục. Vì sao còn có học đệ, học trưởng mờ ám nhìn cậu như vậy, nữ sinh nhìn cũng có không ít. Bây giờ thì ngày nào cậu cũng ở trong nhà, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ vậy mà vẫn dứt không được duyên nam nhân kì lạ này. Rất không có tính khoa học biết không?!
“Người anh em, đừng làm khó nhau nữa?” Bùi Tuấn nhướng mày tiến lại gần, “Nếu không chúng ta ra ban công uống một ly. Chuyện này coi như xong, mọi người không đánh không quen biết?”
Hạ Lan Bá nhìn bộ dáng Bùi Tuấn một bộ tự cho mình là phong lưu tiêu sái, ai muốn theo đám người cặn bã các ngươi, không đánh không quen? Cậu cũng không giả bộ, liếc một cái ra ban công rồi vẫy tay với Bùi Tuấn ý bảo hắn đến gần. Bùi công tử vẻ mặt hiểu ý mà kề sát tai lại gần. Hạ Lan Bá hướng lỗ tai hắn, đột nhiên nâng cao giọng: “Anh cùng người anh em của anh lần đầu tiên chính là ở ban công hả? Bùi công tử thật là phóng- đãng- bất- kỵ a!”
Vài tiếng 'Phóng- đãng- bất- kỵ' cuối cùng giống như được cao nhân giang hồ vận chân khí, thanh âm như chuông lớn. Triệu Dịch còn đang cúi đầu lau rượu ở bên kia, ly rượu chân dài lách cách rơi xuống đất. Triệu Dịch đương nhiên biết rõ tính hướng người anh em của mình, nhưng lời nói bịa đặt như thế này thật sự là rất quá đáng. Ánh mắt mọi người lập tức xoạt xoạt tập trung hết qua đây. Những kẻ không biết chuyện gì xảy ra đang giương mắt tò mò, những kẻ biết chuyện thì đang sôi nổi chờ xem kịch vui. Triệu Dịch đỏ mặt, ly rượu bất ngờ rơi xuống đất, lời nói vừa rồi khiến hắn suýt chút nữa ngã bệt xuống đất, hùng hổ bước tới nắm lấy áo Hạ Lan Bá:
“Cậu cho rằng mình là ai? Nói bậy bạ cái gì hả?”
“Triệu công tử, tôi nói anh hồi nào a!” Hạ Lan Bá giơ hai tay đầu hàng, tỏ ra vừa vô tội vừa thiếu đòn.
Tiếng cười nổi lên bốn phía. Triệu Dịch nghiến răng nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá, lực đạo trên tay ngày càng tăng.
Hạ Lan Bá đẩy mấy lần không đẩy được bàn tay kia ra. Triệu Dịch ỷ vào thân thể mình cường tráng hơn cho nên có thể dễ dàng chế trụ Hạ Lan Bá, sắc mặt dần dần đổi màu. Mắt thấy áo sơ mi mà mình đã chi một khoản tiền lớn để mua sắp bị nắm thành váng đậu, Hạ Lan Bá tức đến không thở được. Cậu nho nhã nói những lời lẽ đầy ác ý: “Tôi chưa nói anh là đồng tính luyến ái a. Một bộ phim còn phải ngủ với vô số nữ thứ rồi lựa chọn xem nên đầu tư vào ai thì làm gì mà có thời gian đi khám phá đồng tính luyến ái? Nói thật là tôi sùng bái ngài lâu rồi. Ngài thật sự đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới thông đến thế giới quy tắc ngầm. Về sau ai mà còn dám cùng ngài kí hợp đồng, ai còn dám cùng ngài lên giường a!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình Tọa
RandomTác giả : Thiên Bình Tọa Thể loại : Hiện đại, đô thị, giới giải trí, ấm áp, lâu ngày sinh tình, 1x1, HE Nhân vật : Khải Mặc Lũng x Hạ Lan Bá *** Ai đọc Chung cư của các ảnh đế rồi sẽ biết đến cp này nha, quăng hint liên miên :3 ***