Chương 3

949 38 0
                                    

Hạ Lan Bá mỗi ngày ngoại trừ việc viết kịch bản, còn có một việc khác chính là đến bệnh viện thăm hỏi lão bằng hữu.

Hạ Tuệ Tinh cùng cậu được xem là thanh mai trúc mã. Từ lúc lên tiểu học hai người đã làm hàng xóm của nhau, làm một lúc liền làm bảy năm. Sau khi lên trung học (cấp 2) Hạ gia chuyển đi, thế nhưng liên hệ giữa hai người vẫn chưa bao giờ bị cắt đứt, người nhà hai bên đều cảm thấy bọn họ sẽ thành một đôi, hoặc là sớm hay muộn gì cuối cùng cũng sẽ thành một đôi. Cho nên sau khi tin tức Hạ Tuệ Tinh lên trung học (cấp 3) vụng trộm quen bạn trai, giống như một đêm xuân phong, Hạ Lan Bá nhận được một đống tin nhắn nói lời an ủi.

“Hai người cả đêm đều nói chuyện phiếm, mỗi tháng phí di động cũng tăng vài trăm. Nếu không phải nói chuyện tình yêu chẳng lẽ là bàn luận về thế cục Trung Đông ?” Đại thẩm láng giềng như được truyền thụ năng lực cao siêu dò la tin tức thế sự tứ phương sáu hướng, nghe nói vừa biết được tin tức này liền rơi lệ lả chả vỗ về hai má tiếc hận, “Đứa nhỏ Hạ Lan kia thật sự vĩ đại a, thật sự là đáng tiếc......”

Tóm lại không có ai nguyện ý tin tưởng cậu cùng Hạ cô nương chỉ là quan hệ thuần khiết giữa ca ca nhà bên cùng muội muội nhà bên, trò chuyện hợp nhau đến như vậy là vì hai người có cùng chung chí hướng. Cho nên sau này Hạ Tuệ Tinh thi đậu học viện điện ảnh Canh Lâm hệ biểu diễn, mà cậu vẫn là một tên biên kịch Canh Ảnh vĩnh viễn chưa tốt nghiệp.

Hạ Tuệ Tinh bị bệnh tim bẩm sinh, lúc nhỏ không có gì nghiêm trọng. Nhưng là dạo gần một năm nay, bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu đi.

Hạ Lan Bá bước vào phòng bệnh là lúc thấy y tá đang giúp Hạ Tuệ Tinh tiêm thuốc. Trên giường bệnh, nữ tử tóc dài sau khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức sáng bừng: “Hôm nay đến hơi trễ a.” Ngoài cửa sổ, ánh nắng hoa mỹ chiếu xuống trên gương mặt cô, Hạ Lan Bá đã lâu chưa nhìn thấy nét mặt cô rạng rỡ như vậy.

Cậu nghiêng người nhường đường cho y tá tiểu thư rời đi, kéo một cái ghế dựa ở bên giường ngồi xuống, hỏi: "Cảm thấy trong người sao rồi?”

Hạ Tuệ Tinh tiến tới nghiêng đầu đánh giá mớ tóc lộn xộn của cậu: “Đây là kiểu tóc mới của ngày hôm nay sao?” Cô cười cười, vươn tay khều khều mớ tóc của Hạ Lan Bá, biên kịch trạch nam đành phải hạ thấp cổ xuống mặc cho nàng đùa nghịch, Hạ Tuệ Tinh đem cái ổ quạ này cẩn thận chỉnh sửa, cuối cùng đem tóc chỉnh đến cũng được coi là gọn gàng, “Đến gặp tớ, cậu ít nhất cũng phải chải đầu chứ.”

Hạ Lan Bá cuối đầu nhìn bóng của chính mình được phản chiếu trên bình giữ nhiệt đặt phía trên tủ đầu giường, lấy ánh mắt của người bình thường nhìn quả thật có điểm không đành lòng nhìn thẳng, bất quá cậu một chút cũng không để ý việc này: “Cửa kính chiếc Jinbei của tớ không biết bị ai đập nát, tớ một đường hít gió tới đây.”

Hạ Tuệ Tinh từ trong ngăn kéo đầu giường sờ soạng một phen, cầm lược ra đưa cho cậu: “Có thể chải tóc hay không?” Lời còn chưa nói xong, lược liền bị kẹt ở trên tóc, Hạ Lan Bá nâng tay nắm lấy nhúm tóc kia dùng sức chải, 'phựt phựt' đứt vài cọng tóc, cậu thập phần tiêu sái hất tóc, nâng kính mắt.

Tiểu kim bôi dữ Đại bảo mã - Thiên Bình TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ