Chap 5: Bước ngoặt

761 46 2
                                    

Vương Nguyên cả người bỗng chốc cảm thấy lạnh buốt, bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà giọng nói của lão pháp sư vẫn ong ong trong đầu cậu: "Cậu bị ma ám... Cậu bị ma ám... Cậu bị ma ám..." Vương Nguyên lắc đầu thật mạnh cố lấy lại bình tĩnh, giọng ông ta lại vang lên:
"Cô gái, cô cũng khá dũng cảm khi dám đến đây tìm ta đó. Cô biết ta có thể bắt cô đúng không?". Ngừng một lúc như thể chờ đợi câu trả lời, ông lại lên tiếng: "Ngồi xuống đây đi."
Vương Nguyên mặt tái mét nhìn vào khoảng không vô hình mà ông lão đang vẫy tay ý bảo ngồi xuống, cảm giác này thực sự muốn dọa tim người ta chết rồi. Da gà da vịt của cậu nổi hết lên, thật muốn chạy nhanh ra khỏi cái nơi âm u này, nhưng cậu cố hít một hơi thật sâu, con ngươi cà phê sẫm dần trở nên quyết đoán cương nghị nhìn thẳng vào mặt lão pháp sư, cậu cần tìm câu trả lời cho tất cả những gì đang xảy đến với mình.
"Ta tên Uông Ngự, có thể gọi ta là pháp sư Uông cũng được. Cậu thanh niên trẻ, cậu muốn hỏi ta trước hay là để ta nói về cậu trước?"
Vẫn ánh đèn đỏ leo lắt hất vào mặt ông, giọng nói trầm trầm của ông như vang vọng trong ngôi nhà cũ nát này. Vương Nguyên mạnh dạn nói:
"Tôi sẽ hỏi ông trước. Tôi muốn biết chuyện gì đang phát sinh trên chính bản thân mình, ngay cả tôi cũng sắp bị bức đến phát điên rồi."
"Cậu đến đây tức một phần cậu đã tin vào chuyện ma quỷ. Như ta vừa nói, cậu đang bị ma ám, là cô gái hiện đang ngồi bên tay trái của cậu."
Vương Nguyên bỗng rùng mình,nhưng vẫn cố chấp hỏi:
"Làm sao tôi tin ông được? Tôi chỉ nhìn thấy không khí xung quanh mình thôi."
"Vậy cậu nhìn vào cái này đi. Chuẩn bị tinh thần trước đừng để bị hù dọa cho sợ hãi."
Pháp sư Uông đưa cho Vương Nguyên một chiếc gương cổ nhìn vào chắc tuổi thọ cũng phải đến nghìn năm, hoa văn trên đó rất giống với kiến trúc đời Đường, đời nhà Đường là thời đại hưng thịnh nhất lịch sử Trung Quốc không ngờ bọn họ còn phát triển cả về mấy thứ tâm linh tín ngưỡng này. Vương Nguyên đưa hai tay nhận lấy, dù đã cố che giấu nhưng đôi bàn tay không ngừng run rẩy đã lật tẩy cậu, cậu nhanh chóng đưa mặt gương ra soi rồi ngay lập tức úp nó xuống. Quả nhiên, cậu đã nhìn thấy vụt qua hình ảnh một cô gái, cô gái luôn xuất hiện quấy nhiễu cậu, trong thâm tâm bỗng trở nên bình thản hơn bao giờ hết, cậu nhẹ nhàng cất giọng:
"Vì sao cô ấy lại ám tôi?"
"Cậu có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Con ngươi sâu hoắm của ông lại nhìn thẳng vào cậu đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tâm tư người khác,Vương Nguyên cứng nhắc gật đầu một cái.
Lúc này ông lại hướng sang phía bên cạnh cậu:
"Ta cho phép cô nhập vào người của ta. Dùng chút thời gian này nói hết những lời cần nói đi."
Đột nhiên ông lão giật đùng đùng trong ba giây, rồi ngước đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn cậu. Vương Nguyên khẽ thăm dò:
"Cô gái, là cô sao?"
Cô gái khẽ gật đầu, Vương Nguyên nghi hoặc lỡ ông lão đó cố gắng lừa cậu thì sao. Cậu cầm chiếc gương cổ kia lên soi về vị trí bên cạnh mình, trống không, sôi vào khuôn mặt ông lão lúc bấy giờ lại hiện lên khuôn mặt buồn thảm của cô gái kia. Cậu ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp nói:
"Cái này gọi là bị... bị ma nhập sao?"
Nhìn ông lão một lúc, cậu chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt gắt gao quan sát, rồi lên tiếng:
"Vì sao cô báo mộng cho tôi? Vì sao năm lần bảy lượt đến tìm tôi? Cô có biết vì cô mà tôi ngủ không ngon hay không?"
"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi đã đi đến đường cùng rồi nên mới phải tìm đến cậu. Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi một việc thôi. Tôi xin cậu."
Vương Nguyên nhớ lại giấc mơ của mình, cô nắm tay cậu ánh mắt giống như có nỗi khổ tâm, cậu nhất thời cũng mềm lòng:
"Tôi là một con người, thì giúp gì được cho cô chứ?"
"Có cậu có thể giúp được mà."
Giọng nói của cô bỗng chốc khẩn trương trở nên mất kiểm soát, dướn người về phía cậu khiến cậu vô thức lùi lại. Như nhận ra bản thân vừa quá lố, cô ngồi xuống ăn vị tại chỗ,bắt đầu kể lại câu chuyện của mình."
Tôi là một hồn ma không thể siêu thoát, tôi lưu lại nhân gian này lâu đến nỗi bản thân không còn định hình được khái niệm thời gian. Tôi có một chấp niệm, chấp niệm đó khiến tôi không thể siêu thoát, tôi chỉ có thể đầu thai khi biết được sự thật nguyên nhân cái chết của mình. Tôi không thể nhớ được bất kì việc gì đã từng xảy ra, tôi là ai, khi là con người tôi như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi xin cậu, giúp tôi có được không? Chuyện này hoàn thành tôi sẽ đi đầu thai rồi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."
"Cô thực sự không nhớ gì? Cô biết tên của mình không?"
Cô gái trong thân xác ông lão khẽ lắc đầu:
"Mọi người hay gọi tôi là Hư Vô vì tôi lang thang không có điểm đến. Ông pháp sư đang đuổi tôi ra rồi, cậu làm ơn giúp tôi được không?"
Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì giọng nói khàn khàn lại vang lên:
"Cậu thanh niên trẻ, cậu phải suy nghĩ cho kĩ. Ấn đường của cậu đen sì, cả người đều bị một vòng âm khí bao quanh, dương khí không thể nào chiếu tới cậu được, nếu cậu đồng ý với cô gái đó tức là cô gái sẽ luôn đi theo bên cạnh cậu, mà như vậy âm khí sẽ càng nặng, cậu sẽ ngày một yếu đi, và có thể chết. Nếu cậu không muốn giúp ta có thể ngây lập tức bắt lấy cô ấy cưỡng ép cô ta đầu thai, sẽ không còn gì làm phiền cậu. Mà công việc này vốn là công việc ta luôn làm."
Vương Nguyên bần thần suy nghĩ một lúc lâu, cậu phải làm sao mới phải. Cô gái đó tha thiết cầu xin cậu giúp đỡ, mong ước nhỏ nhoi đó cậu lại ích kỷ không giúp sao. Nhưng giữ cô ấy lại bên người, cậu sẽ chết dần chết mòn như lời ông nói. Cậu làm sao mới tốt. Đúng lúc Vương Nguyên đang đứng giữa ranh giới của hai sự chọn lựa thì khuôn mặt ông lão đột nhiên trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra, ông mở giọng nói có chút khẩn trương của mình:
"Cậu thanh niên, tôi nghĩ nên cưỡng ép cô ta siêu thoát, ta có thể lập đàn tế lễ cho cô ấy. Cô gái này lưu lại nhân gian quá lâu trên người nhiễm quá nhiều hỉ nộ ái ố, sớm bị ma quỷ dần dần xâm nhập, hai tháng nữa thôi, nếu không được siêu thoát cô ta sẽ biến thành linh hồn ác quỷ, gây hại cho nhân gian. Hôm nay nhất định phải bắt cô ta lại."
Ông pháp sư giương cao cây roi dài trong tay của mình, quất vùn vụt vào không khí, ánh mắt Vương Nguyên gợn sóng dữ dội, cậu còn không hiểu bản thân đang làm gì, lúc định hình được tay cậu đã nắm chặt lấy cây roi ấy:
"Tôi sẽ giúp cô ấy trong vòng hai tháng nếu như tìm được sự thật cô ấy sẽ đầu thai luôn sẽ không biến thành linh hồn ác quỷ. Mà nếu trong hai tháng tôi không tìm ra thì tôi sẽ đưa cô ấy đến đây để ông tuỳ ý giải quyết. Có được không?"
"Không được, đến lúc đó cô ta bỏ trốn đi gây họa hậu quả sẽ rất khó lường. Ta không muốn việc này xảy ra mà cũng không cho phép nó xảy ra."
"Ông bình tĩnh lại, ông hỏi ý kiến cô ấy xem, nếu cô ấy đồng ý làm như lời tôi nói chúng ta sẽ nhất trí như vậy, còn không thì tôi sẽ không ngăn cản ông nữa."
"Cô thấy thế nào?... Pháp sư Uông bỗng từ từ hạ tay xuống, rút trong túi ra một chiếc vòng có đính ba quả chuông nhỏ "Nếu cô đã đồng ý thì tôi sẽ đẹp cho cô chiếc vòng trói buộc này, cô sẽ không thể nào tháo nó ra được, bất kì ai cũng không thể cho đến khi cô siêu thoát, chiếc vòng sẽ tự động trở về tay tôi, cô đeo nó rồi cô đi đến đâu ta cũng có thể biết, nên cô đừng mong có thể chạy trốn. Cố tình chống đối, tôi sẽ niệm chú, chiếc vòng sẽ thít chặt vào cổ cô khiến cô hồn bay phách tán. Đã nhớ rõ chưa?"
Vương Nguyên mở to mắt nhìn chiếc vòng cổ đang hiện lên trong mắt mình dần trở nên trong suốt vô hình, cậu dường như nghe được cả tiếng chuông kêu khi ông lão khẽ nhét vào tai cậu cái gì đó. Cậu nghi hoặc quay đầu lại nhìn, ông lão lại lên tiếng:
"Không được đụng vào cũng không được làm rơi mất, có nó cậu sẽ nghe được âm thanh của chiếc chuông, cũng biết vị trí của cô ấy ở đâu, đừng để cô ấy đi lung tung dọa người."
Vương Nguyên cảm thán:
"Sao lại thần kì như vậy chứ? Mà bây giờ sao lại không nghe thấy gì?"
"Cô ấy đứng im thì chuông làm sao rung được. Cô đi xung quanh cậu ta đi."
Tiếng chuông lại vang lên bên màng nhĩ của Vương Nguyên, cậu lấy làm thích thú lắm.
"Cậu định giúp cô ta thế nào trong khi không biết bất cứ điều gì về cô ấy? Tôi còn không thể đưa cậu tấm bùa phòng thân vì cậu muốn giữ cô ta bên cạnh, cậu có chết vì nhiễm âm khí tôi cũng không có trách nhiệm đâu đó, làm hồn ma rồi cũng đừng có tìm tôi đòi công đạo. Tôi sẽ cho cậu hồn bay phách tán."
Vương Nguyên rùng mình, nhưng chợt cậu nở nụ cười, xem ra ông lão không đáng sợ như cậu tưởng tượng, ông phải tốt bụng lắm mới đồng ý mạo hiểm cùng cậu, trong lòng cậu bây giờ đều là hào cảm về ông lão ngoài lạnh trong nóng này.
"Ông có biết chút gì về cô ấy không, có thể cung cấp cho tôi chút manh mối được chứ?"
"Không biết, chỉ có một việc là hai người đường như có mối tương quan nào đó. Cậu nán lại khá lâu rồi, có người khách khác sắp đến nơi. Cậu mau về đi, tự giải quyết đống hỗn độn mình gây ra, đừng quên tiền công của tôi."
Vương Nguyên nhếch môi cười khinh thường:
"Tiền của ông đấy, người đâu mà chỉ biết đến tiền, vô tình. Tôi đi trước đây. Hư Vô đi thôi."
Vương Nguyên quay lưng bước đi, ông lão nhìn cậu lo lắng rồi lại cất giọng:
"Cậu thanh niên, nhớ cẩn thận có gì đến tìm tôi. Mà cậu tên gì?"
"Tôi tên Vương Nguyên. Tạm biệt chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Trên mặt cả hai người là nụ cười nhàn nhạt, ông lão biết nhân duyên của ông và cậu thanh niên đó không dừng ở đây và cả mối nhân duyên giữa cậu với cô gái đó cũng không đơn giản nhưng ông sẽ giữ im lặng, chuyện cậu đã lựa chọn cậu phải tự giải quyết.
Vương Nguyên bước ra khỏi căn nhà tối tắm, tiếng chuông đều đều vẫn vang lên bên tai cậu. Ngày hôm nay cuộc đời cậu đã rẽ sang một bước ngoặt lớn, mà chính cậu cũng không biết bước tiếp trên con đường đó là đúng hay sai, chỉ có một điều cậu biết chính là nội tâm cậu gợn sóng không ngừng, nhưng bề ngoài cậu vẫn cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn.
End Chap 5

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ