CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH CỦA BA NGƯỜI

684 40 1
                                    

Hạ Mỹ Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì vòng tay của Vương Tuấn Khải đã siết chặt lấy eo cô, Vương Nguyên ở bên cạnh cũng cất lên chất giọng ấm áp an ủi:

"Đừng sợ, có chúng tôi nữa mà. Cô sẽ làm được thôi. Cười lên đi."

Hạ Mỹ Kỳ an tâm, nụ cười trên môi dần hé nở nhìn thẳng vào ống kính. Lúc ống kính tách một cái chói mắt, một hình ảnh mơ hồ xoẹt qua đầu cô rồi rất nhanh tan biến: "Cái đó là gì vậy?"

"Hạ Mỹ Kỳ tạo dáng đi, đừng đứng yên như phỗng nữa."

"Vâng"

Hạ Mỹ Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần tỉnh táo, hợp tác ăn ý cùng TFBOYS hoàn thành poster nhưng có một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cô mà cảm giác quen thuộc với cái gì cô cũng không xác định được.

Vất vả chụp ảnh xong, cô còn chưa đặt mông xuống ghế nghỉ ngơi thì chị quản lí đã lại lôi cô đi xềnh xệch:

"Hôm nay cô mất 4 tiếng 15 phút 25 giây để chụp ảnh, quá thời gian tôi hẹn với tạp chí thời trang rồi nên phải mau chóng xuất phát không thể để hợp đồng này rơi vào tay người khác được."

Hạ Mỹ Kỳ cười méo xẹo đưa tay yếu ớt vẫy chào tạm biệt nhóm Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng vui vẻ vẫy tay lại, đưa tay lên tai làm hình chiếc điện thoại ý nói hãy gọi điện cho cậu. Cô nhìn thấy gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi khuất bóng sau cánh cửa.

"Tiểu Khải anh sao vậy? Mặt anh xám ngắt kìa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng hỏi han khi thấy suốt thời gian chụp ảnh sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày một khó coi, hay là bệnh hạ đường huyết của anh lại tái phát.

"Chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi."

Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn không một chút khởi sắc lạnh lung đi vào trong phòng nghỉ chuyên dụng dành cho TFBOYS. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

"Vương Nguyên, em đóng cửa vào đi."

"Được"

"Tiểu Khải, có chuyện gì thế? Anh mau nói đi? Trong người thấy không khỏe ở đâu không?"

Không để ý đến lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nguyên khiến Vương Nguyên lại càng mờ mịt.

"Nguyên Nguyên, em chạm vào Hạ Mỹ Kỳ có thấy cảm giác lạ gì không? À mà là cô gái ma kia mới đúng."

Vương Nguyên ngây người một lát rồi lắc đầu:

"Không có, em thấy bình thường mà."

"Vậy sao khi anh chạm vào người cô ấy toàn thân lại có cảm giác vô cùng ớn lạnh, vô cùng khó chịu đến bây giờ cảm giác ý vẫn còn, giống như toàn thân bị vứt ở Bắc Cực vậy."

"Cô ấy là ma nên đương nhiên phải lạnh rồi. Cả người đều là âm khí mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt nói, khiến không khí căng thẳng nặng nề.

Vương Nguyên chợt nhớ lại lời pháp sư Uông nói : "Cậu thanh niên trẻ, cậu phải suy nghĩ cho kĩ. Ấn đường của cậu đen sì, cả người đều bị một vòng âm khí bao quanh, dương khí không thể nào chiếu tới cậu được, nếu cậu đồng ý với cô gái đó tức là cô gái sẽ luôn đi theo bên cạnh cậu, mà như vậy âm khí sẽ càng nặng, cậu sẽ ngày một yếu đi, và có thể chết.". Cậu bỗng cảm thấy không lạnh mà run hai tay yếu ớt ôm lấy bả vai của mình ngồi thụp xuống ghế. Ngẫm lại quả thật ông ấy nói đúng, cậu cảm thấy sức khỏe gần đây có vẻ như bị suy giảm hơn trước, cái ngày cậu ngất trên sân khấu, đó là tai nạn đầu tiên kể từ khi cậu bước vào làng giải trí. Lúc ấy cả người vô lực, mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu như có ai đó ra sức kéo xuống còn cậu thì cứ ra sức mở nó ra. Cậu ở bên cạnh cô lâu ngày sẽ chết sao? Lúc ở đó cậu vì quá kinh hãi nên không kịp để ý đến chi tiết này, mà nếu để ý thì với tính cách của cậu cậu vẫn sẽ giúp ma nữ tên Hư Vô đó.

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ