CHAP 14: ĐẠI HỌA LIÊN TIẾP

568 34 3
                                    

"Sao lại như vậy được? Vương Nguyên đâu có đắc tội với ai." Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt. Vương Nguyên đối với người khác luôn thân thiện, tốt bụng nhìn vào liền có cảm giác yêu quý ai lại nhẫn tâm hại cậu ấy.

"Anh cũng không biết nữa. Chờ anh đến đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp ha." Vương Tuấn Khải vừa nghe điện thoại vừa tiến về chiếc Mercedess, mở cửa ra và ngồi vào ghế lái.

"Ừ, vậy cũng được lát nói chuyện sau."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy trong đầu hỗn loạn một mảng chợt bị đánh động bởi tiếng bước chân lại gần cậu đưa mắt ra nhìn, là đạo diễn và các tiền bối trong đoàn làm phim, việc không may xảy ra ai cũng đều thấy thương xót cho Vương Nguyên, thực sự là vạn vạn không ngờ đến.

Cuối cùng vẫn là đạo diễn Tô Lịch mở lời trước:

"Chuyện ngày hôm nay thực sự tôi vô cùng xin lỗi, cũng tại chúng tôi cứ đinh ninh rằng ban đầu mua dụng cụ đã xem xét rất kĩ lưỡng nghĩ đai an toàn vẫn còn tốt cho nên... cho nên..." Đạo diễn Tô Lịch ấp úng, hai mắt buồn bã nhìn xuống đất.

"Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, mọi người đừng buồn nữa. Vương Nguyên cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy hay tưng tửng vậy nhưng lại rất mạnh mẽ." Dịch Dương Thiên Tỉ gặng nở nụ cươì trấn an mọi người, lộ ra hai núm đồng điếu gượng gạo, bắt cậu cười lúc này thực sự là cười không nổi nhưng vẫn trưng nó ra thôi, chẳng lẽ cậu lại bắt người khác cũng tâm trạng nặng nề như cậu hay sao.

"Thôi, mọi người cũng mệt rồi. Mau trở về nghỉ ngơi để tôi ở đây cùng cậu ấy chờ đợi là được rồi." Diệp Dao đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí đang trầm lắng. Mọi người nhìn nhau không biết có nên đi hay không, cô lại thúc giục: "Mau đi đi, đừng lo lắng."

"Vậy phiền cô rồi Diệp Dao." Đạo diễn Tô cảm tạ rồi cùng mọi người trong đoàn làm phim quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Ghế chờ bên phòng cấp cứu chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ và Diệp Dao mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt, không gian chìm vào tịch mịch lạ thường.

...

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn chiếc đèn giao thông vẫn đang nhấp nháy màu đỏ, khi thấy chỉ còn hai giây anh mới tiếp tục khởi động, chuẩn bị phóng thì đột nhiên bên hướng đường đối diện bên kia vang lên những tiếng phanh gấp chói tai, tài xế mất tay lái chiếc xe mất kiểm soát lao như điên trên đường giống như lưỡi hái của tử thần đang kề trên cổ anh. Tiếng "Két" vang lên chói tai rồi "huỳnh" hai chiếc xe va chạm với nhau khiến đoạn đường quốc lộ trở nên hỗn loạn, tiếng người gào thét không ngừng, tiếng còi xe cảnh sát tiếng hú của xe cứu thương vồn vã vang lên.

...

Hứa Mễ Mễ hoảng loạn chạy vào bệnh viện K vừa chạy vừa xem xét các bảng tên phòng trên tường:

"Phòng bệnh của Vương Nguyên là A1023. Đây rồi."

Hứa Mễ Mễ mở cửa bước vào, một khung cảnh trắng muốt đập vào mắt. Những bức tường trắng, rèm cửa trắng trần nhà trắng và cả Vương Nguyên toàn thân đều là màu trắng, khắp người cuốn đầy băng gạc cô lại run rẩy bước từng bước lại gần. Trong mắt cô lúc này chỉ có Vương Nguyên đang bị thương nặng nằm đó không hề nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu đã ngồi bên giường bệnh.

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ