CHAP 3: MƠ GIỮA BAN NGÀY

816 51 5
                                    

Vương Nguyên vì sức khỏe còn chưa bình phục nên được đặc cách ở nhà nghỉ ngơi, xuất viện sớm như vậy cũng vì cậu không muốn ở đó, cảm giác thật cô đơn lạnh lẽo, hơn nữa nếu như giấc mơ kia lại xuất hiện cậu thật sự cũng không biết bản thân phải làm sao. Thoải mái ngồi nhai bim bim rốp rốp chăm chú theo dõi bộ phim Hàn Quốc do Park Shin Hye thần tượng của cậu đóng thỉnh thoảng lại thích chí mỉm cười. Tâm trạng thật tốt cũng bởi vì mấy hôm nay giấc mơ kia không xuất hiện nữa, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an, cậu mong chờ nó xuất hiện sao? Chắc chắn là không? Mà nếu phải chắc cậu bị điên rồi.

"Nguyên Nguyên, mẹ vừa mới hỏi mấy bác hàng xóm nha, các bác ý nói có một pháp sư này giỏi lắm, xem bói, xem tướng, diệt ma quỷ đều được a. Khi nào con đi cùng mẹ đến đó nhé."

Mẹ Vương Nguyên từ đâu đi vào, ngồi xuống bên cạnh con trai mình ra sức chờ mong câu trả lời nhưng Vương Nguyên chỉ từ tốn nói:

"Mẹ, sao mẹ lại tin mấy cái mê tín đó chứ? Pháp sư toàn là lừa người thôi con không muốn đi đâu!"

"Nguyên Nhi con không hiểu rồi, có những thứ khoa học không lí giải được đâu, hơn nữa mẹ cũng đi xem thử thôi mà. Tất nhiên sẽ không mê muội mà tin tất cả lời ông ta nói, hơn nữa mẹ chỉ muốn xem ông ta nói thế nào về con trai bảo bối của mẹ thôi."

Mẹ Vương Nguyên ôm lấy cánh tay cậu yêu thương, tất cả tình yêu của bà đều dành cho cậu, con trai bà lớn lên tài hoa xuất chúng như vậy thật khiến bà tự hào.

"Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng lo xa làm gì..."

"Gâu...Gâu... Gâu... Gâu... Gruuuu..."

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao Đô Đô đột nhiên sủa vậy? Có phải nhà mình có chuột hay không?"
Vương Nguyên khó hiểu, bình thường Đô Đô luôn ôn hòa sao hôm nay đột nhiên làm loạn.

"Mẹ không biết nữa, Đô Đô trong phòng con đấy, nó vừa chạy vào mà. Con vào xem xem."

"Vâng."

Vương Nguyên lần mò bước vào gian phòng mình, thấy Đô Đô đứng ở góc phòng, miệng gầm gừ, lông trên người cũng dựng đứng cả lên, hướng tới góc tường mà sủa inh ỏi. Thật kì lạ góc tường đó đâu có cái gì, sao lại cứ nhìn vào đó sủa hòai. Vương Nguyên chạy lại ôm Đô Đô vào lòng, khẽ thì thầm:

"Ngoan nào, em sủa gì thế? Đâu có cái gì ở đó đâu!"

Nhưng Đô Đô nằm trong lòng Vương Nguyên vẫn gầm gừ, người khẽ run rẩy nhìn chăm chăm vào góc tường. Vương Nguyên khó hiểu, đưa khuôn mặt Đô Đô đối diện với mặt mình, nhưng nó vẫn cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nơi đó. Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt của Đô Đô chợt thấy một bóng người mặc quần áo trắng, tóc xõa dài rũ rượi đang đứng nơi góc phòng run rẩy, cơ thể ép sát chỉ hận không thể cùng bức tường đó hòa làm một. Vương Nguyên tưởng mình hoa mắt liền đưa mắt ra nhìn, không có ai, nhìn vào mắt của Đô Đô lại thấy bóng người đó. Cậu hoảng sợ buông Đô Đô xuống chạy vụt ra ngoài.

Đô Đô ở trong phòng một mình lại tiếp tục sủa gâu gâu inh tai. Hứa Mễ Mễ sợ hãi đứng đó run rẩy, cô nhìn thấy cậu, cậu hình như đã nhìn thấy cô trong đôi mắt của chú chó đó nhưng cậu lại bỏ chạy, có phải cậu chán ghét cô hay không? Đôi mắt vốn đã không còn nguyên vẹn màu sắc của cô khẽ cụp xuống buồn bã, có phải cậu sẽ không đồng ý giúp cô hay không? Cô chỉ muốn im lặng đến đây nhìn cậu, mấy ngày rồi, cô không quấy rầy cậu vì sợ nếu xuất hiện quá thường xuyên sẽ dọa cậu sợ hãi nhưng hôm nay đột nhiên cô lại tìm đến nhà cậu, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tìm đến được ngôi nhà này giống như có một sợi dây vô hình liên kết giữa cô và cậu khiến cô có thể cảm nhận được.

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ