Dịch Dương Thiên Tỉ chờ bên ngoài không biết bao lâu, dường như dài đến nỗi trút hết sức lực của cậu cậu ngủ thiếp đi. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, lưng mất đi điểm tựa cậu mới giật mình tỉnh dậy vồ vập hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra, trên khuôn mặt ông căng thẳng mệt mỏi lấm tấm mồ hôi ông vừa đi ra từ cuộc chiến giành giật sinh mạng của bệnh nhân với Thần Chết:
"Bác sĩ, sao rồi? Bệnh nhân trong đó, Vương Tuấn Khải ra sao rồi?"
Bác sĩ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu, buồn bã cụp mắt xuống:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, cú va đập quá mạnh phần đầu bị trấn thương nặng, vai và cẳng chân đều bị gãy, có thể sống sót qua khỏi cơn nguy kịch hay không còn nhờ vào nghị lực của cậu ấy."
Bác sĩ nói xong trực tiếp bước đi, trải qua bao nhiêu chuyện tương tự rồi nhưng ông vẫn không thể nào dám nhìn khuôn mặt đau khổ của người khác/
Dịch Dương Thiên Tỉ đờ đẫn lùi xuống ba bước, may mắn có bức tường phía sau chống đỡ khiến cậu không gục ngã.
Trên chiếc xe chở Vương Tuấn Khải đến phòng chăm sóc đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy theo nhưng cũng bị cản ở ngoài không được vào, tình hình Vương Tuấn Khải hết sức nguy kịch nên hạn chế tiếp xúc, hạn chế gây ồn ào đối với bệnh nhân.
Dịch Dương Thiên Tỉ tiều tụy như cái xác không hồn, ngày ngày chạy qua lại giữa hai phòng bệnh, chăm sóc Vương Nguyên hoặc là qua ô cửa kính theo dõi tình hình Vương Tuấn Khải xem biểu hiện của anh đã khá hơn tí nào hay chưa. Cậu không dám cho cha mẹ Vương Tuấn Khải biết rằng anh đang ở trong bệnh viện đang gặp nguy kịch, nhưng mà liệu có thể dấu mãi không?
Tình hình Vương Nguyên ngày càng khá hơn, bác sĩ nói vài ngày nữa cậu ấy có thể tỉnh lại. Dịch Dương Thiên Tỉ mong chờ hơn bao giờ hết, cậu sợ cái cảm giác một mình đối diện với mọi chuyện lắm rồi.
...
Hứa Mễ Mễ thi thoảng mỗi khi rảnh lại gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi thăm tình trạng của Vương Nguyên, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại giấu cô chuyện của Vương Tuấn Khải, cả công ty cũng ém nhẹm chuyện này với báo chí và truyền thông, tin đồn lan ra ngoài, TFENT hẳn là sẽ bị khủng bố.
Hứa Mễ Mễ vô cùng muốn dứt ra khỏi đống công việc bộn bề để đến thăm Vương Nguyên nhưng không được, công việc chất ngập đầu thời gian thở còn không có.
Hôm nay cô tạm được nghỉ ngơi nửa ngày, ngồi trong nhà đọc sách xem ti vi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tờ lịch đã được đánh dấu, mười ngày nữa là thời hạn hai tháng đến rồi, Vương Nguyên lại đang bị thương, cô sẽ nhân cơ hội này để bỏ trốn hay là tự mình đi nhờ pháp sư Uông đầu thai chuyển kiếp đây. Cô do dự, cô càng lưu luyến trần thế này thì trong tâm càng nhiều chấp niệm càng nhiều ham muốn.
Với tay lấy cuốn sách mang tên: "Hành trình về phương đông" đột nhiên một chiếc hộp từ trên đó rơi xuống cũng may cô phản xạ nhanh nếu không chiếc hộp chắc sẽ làm cô vỡ đầu, trấn thương sọ não.
Chiếc hộp rơi xuống đất vang lên một tiếng cộp, nắp hộp bung ra, vương vãi trên đất là những tấm hình của một cậu bé, Hứa Mễ Mễ ngồi xuống xem cho rõ chợt vui mừng khi nhận ra bên trong đều toàn là ảnh của Vương Nguyên, cô thích thú nhặt từng bức lên ngắm:
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒN MA TRINH NỮ
Mystery / ThrillerAuthor: Kyumin Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: Kinh dị, ma quỷ, viễn tưởng. Lời giới thiệu : Hứa Mễ Mễ một hồn ma bị chết oan, sau mười năm không được siêu thoát. cuối cùng cô đã chọn cách báo mộng nhờ ng...