CHAP 7: ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

693 45 8
                                    

Hư Vô trong thân xác Hạ Mỹ Kỳ cố gắng thoát ra nhưng giống như bị một cái gì đó trói buộc khiến cô không thể nhúc nhích. Cô bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vương Nguyên sẽ giận cô vì đi phá phách mất. Một mình cô mải mê suy nghĩ cho đến khi chị quản lí của Hạ Mỹ Kỳ ấn dúi cô ngồi xuống ghế, và ai đó bắt đầu nhào nặn khuôn mặt của cô. Cô bất an đến mức hai tay xoắn chặt gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Vươn Nguyên trong phòng trang điểm cũng luôn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng khiến hai người kia cảm thấy vô cùng kì lạ. Thay trang phục xong xuôi Vương Nguyên cũng là người phóng ra khỏi phòng đầu tiên, chạy nhanh đến chỗ Hạ Mỹ Kỳ đang đứng kéo cô vào một góc nói chuyện.Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn điềm tĩnh đi đến, nhưng tiếng nói xì xào của Vương Nguyên thu hút sự chú ý của hai người liền đứng lại nghe ngóng.

"Hư Vô, cô làm gì với Mỹ Kỳ thế? Mau ra đi!"

"Tôi không thể nào thoát ra được. Tôi nghĩ linh hòn của tôi và linh hòn của cô ấy bị buộc chặt vào nhau rồi. Tôi thực sự không biết, tôi cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa?"

"Không ổn rồi, lát chúng ta chẳng lẽ lại phải đi gặp pháp sư Uông hay sao?"

"Nhưng lát nữa tôi không biết có đi được hay không? Chị lúc nãy nói Hạ Mỹ Kỳ sẽ phải lập tức đi đến đâu đó để chụp ảnh cho tạp trí thời trang rồi tối còn đi dự tiệc."

Vương Nguyên thở dài vò đầu bứt tóc khổ sở, vò xong mới biết bản thân vừa trang điểm, thật muốn độn thổ:

"Xem ra hôm nay không đi được, lái xe từ đây đến nhà ông pháp sư cũng mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Hư Vô, cô nghe lời tôi dặn nhé. Cô gái mà cô đang nhập vào hiện tại là nữ minh tinh nổi tiếng, cô ấy quen biết rất nhiều người, nếu như cô đi ra ngoài, gặp ai đó chào hỏi cô thì nhớ không được làm bộ mặt ngơ ngác như lúc nãy, cô phải tươi cười rồi trả lời họ. Biết chưa? Còn nữa, đừng nói chuyện với ai đó quá lâu kẻo sẽ bị phát hiện. Điện thoại của Hạ Mỹ Kỳ đâu?"

"Điện thoại gì ạ?" Hư Vô ngây ngô trả lời.

"Thì là cái cục hình chữ nhật giống của tôi nè!"

Hư Vô à một tiếng rồi bắt đầu lục túi xách, đưa ra một chiếc điện thoại cho Vương Nguyên. Vương Nguyên mày mò mở ra nhưng điện thoại lại có mật khẩu. Điên mất.

"Hạ Mỹ Kỳ, cô ở đâu?"

Tiếng chị quản lí của Hạ Mỹ Kỳ vang lên khiến Hư Vô và Vương Nguyên lại càng khẩn trương. Vương Nguyên hai tay run rẩy không ngừng cũng không thể nào mở khóa được mặc dù đã thử các mật khẩu như số điện thoại, sở thích của Hạ Mỹ Kỳ nhưng mà thực sự khó giống như lên trời vậy.

"Dùng cái này đi!"

Một chiếc ịphone bất ngờ xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, cậu vừa lo vừa sợ chẳng lẽ những gì cậu vừa nói đã có người nghe thấy hết rồi, họ chắc chắn sẽ nghĩ cậu điên. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cười hài hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ phản chiếu trong con ngươi nâu sậm của cậu, kinh ngạc đến mức từ ngữ nói ra cũng ấp úng:

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ