Chap 11: Bạo hành

547 37 1
                                    

Vương Tuấn Khải ngồi tại ghế lái qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt khẩn trương của Vương Nguyên thì từ tốn tra khóa vào ổ, nổ máy:
"Em không hiểu gì sao Vương Nguyên? Tên nhà báo đó là muốn tiền, bây giờ chúng ta đưa tiền cho hắn chắc chắn hắn vẫn sẽ bán thông tin cho các tạp chí lá cải khác có thể hắn còn tung tin TFENT vì muốn bảo vệ việc này mà đút lót hắn, như vậy em thấy công ty sẽ tổn thất ra sao?"
Vương Nguyên nghe xong thì thất thần, im lặng suy nghĩ, quả thực cậu quá nôn nóng, nhưng không nôn nóng không được Hư Vô mắc phải scandal này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cau mày thì lên tiếng muốn giúp cậu phần nào giảm bớt căng thẳng:
"Hư Vô sẽ không sao đâu. Chúng ta nói trước với cô ấy cô ấy sẽ biết cách phòng tránh mà. Hơn nữa nếu thông tin kia được đăng tải chúng ta cứ nói nó không phải sự thật là được rồi. Không sao đâu, đừng lo."
Vương Nguyên quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cảm kích:
"Ừ, đó là cách tốt nhất rồi."
"Còn về việc tìm manh mối công việc của Hư Vô thì tạm thời nên dừng lại, không nên để ai đó bắt gặp được nữa. Sẽ rất phiền phức."
Vương Tuấn Khải lại lên tiếng, anh tuy nói chuyện lạnh lùng nhưng lại rất có lí Vương Nguyên cũng đành phải nghe theo, gật đầu ưng thuận.
...
Khói trắng giăng mù mịt trong không trung, Hư Vô dò dẫm đi trong làn sương mờ ảo ấy, hai mắt mở to hết cỡ ngó nhìn xung quanh, vắng vẻ, hoàn toàn không có một bóng người, cô bắt đầu sợ hãi.
"Hư Vô..."
Giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên khiến cô giật này mình, đề cao cảnh giác:
"Ai vậy?"
Trong màn khói mờ mờ thân ảnh một người sừng sững đứng đó, Hư Vô theo phản xạ mà tiến lại gần.
"Hư Vô ngươi dám chiếm thân xác của con người, tội của ngươi phải đầy xuống 18 tầng địa ngục, bị đày đọa cho hồn bay phách tán mãi mãi không được siêu sinh."
Khuôn mặt giận dữ của Diêm Vương bỗng chốc sáng bừng, con mắt sắc sảo tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, bên cạnh xuất hiện thêm hai người là đầu trâu mặt ngựa đang nhảy tưng tưng như ma cương thi.
Hư Vô hoảng loạn khóc thét:
"Không phải, tôi không phải cố ý. Tôi thực sự không cố ý mà."
Hư Vô từng bước lùi về phía sau, khi đầu trâu mặt ngựa vẫn tiếp tục đi tới:
"Không cố ý mà cô vẫn ở trong thân xác cô gái tội nghiệp đó. Vi phạm quy định của Quỷ giới, ta không thể tiếp tục để cô ở lại nhân gian. Đầu trâu, mặt ngựa, bắt cô ta lại."
"Vâng."
"Đừng mà, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi."
"Aaaaa..."
Hạ Mỹ Kỳ hét lớn rồi vùng dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi:
"Thì ra chỉ là giấc mơ."
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy, nhìn bộ dạng của mình trong gương. Thân xác này cô đã chiếm hơn một tháng trên người là một vòng âm khí luẩn quẩn, nhìn kĩ sẽ thấy sắc mặt trắng xanh, môi nhợt nhạt, nét xinh đẹp bừng bừng sức sống như ngày đầu cô gặp cũng ủy mị đi vào phần. Có phải cô quá ích kỷ hay không? Cô níu kéo thời gian để được ở thế gian này được gần bên người mình thích, việc tìm lại kí ức hay không bây giờ đối với cô cung không còn quan trọng chỉ muốn mỗi ngày đều được nói chuyện với cậu được ở bên cạnh cậu. Giấc mơ vừa rồi, là ảo cũng có thể là thật, có thể Diêm Vương muốn nhắc nhở cô nên báo mộng hoặc là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thành ra như vậy. Cô biết cô đang đi sai đường sai mục đích nhưng cô vẫn trầm luân không thoát ra, cô phải làm thế nào đây?
Trang điểm nhẹ che đi khuôn mặt hơi tái nhợt của mình cô bước ra khỏi nhà theo lời thúc giục của chị quản lí, vừa bước chân ra khỏi cửa một toán người xông đến ập vào cô:
"Hạ Mỹ Kỳ, Hạ Mỹ Kỳ kìa."
"Mau lên mau lên."
...
Bịch...
Bạng Hổ (vệ sĩ của TFBOYS) bê một chồng sách báo cũ đặt ụp xuống đất, vang lên tiếng động lớn khiến TFBOYS đang yên tĩnh người ngồi xem phim người đọc sách giật mình, phải đưa tầm mắt sáng nhìn nguồn cơn của sự việc.
Bạng Hổ phất phất tay nhằm xua đi ít bụi bặm từ đống sách báo cũ kia bay lên, để lâu quá rồi quyển nào quyển nấy đều phủ một lớp bụi dày.
"Mệt chết tôi mất, tìm trong đống này thì biết đến khi nào a."
"Bạng Hổ anh làm gì thế?"
Vương Nguyên tò mò bước lại gần cũng phải bịt mũi vì bụi.
"Anh để tấm hình của một người bạn cùng lớp trong đống này cứ nghĩ không dùng đến nữa ai ngờ bây giờ có đứa bạn anh hỏi mượn có việc gấp nên anh phải tìm lại cho hắn."
Bạng Hổ mặt mũi nhắn nhó bắt đầu giở từng cuốn sách báo ra tìm.
"Chỉ là một tấm hình thôi có cần bắt anh vất vả vậy không? Người bạn này thực không tốt a."
Vương Tuấn Khải cũng rời mắt khỏi tivi bước tới.
"Không phải chỉ là cậu ta thích cô bạn đó nhưng vì đi du học nên không thể cùng cô ấy ghép thành một đôi, bây giờ quay về mới biết cô ấy đã chết 10 năm rồi mà tình cảm vẫn nồng đậm như xưa cho nên muốn xin tấm hình của cô ấy làm kỉ niệm."
Nghe xong cả ba người đều cau mày, Dịch Dương Thiên Tỉ rời mắt khỏi cuốn bách khoa toàn thư bước lại phía Bạng Hổ đang chật vật tìm kiếm:
"Không ngờ còn có người nặng tình như vậy, để bọn em giúp anh tìm."
Thế là bốn người cùng nhau lùng sục lật từng quyển một, Bạng Hổ ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Cô ấy xứng đáng để người khác yêu như vậy, chỉ là hồng nhan bạc phận, bất thình lình mà chết."
Bạng Hổ khuôn mặt đầy nét đau thương nhớ lại quá khứ, rồi ủ rũ lắc đầu buồn bã vài cái.
TFBOYS cũng không biết nên tiếp chuyện ra sao chỉ im lặng giúp anh tìm tấm ảnh.
...
"Mọi người làm ơn tránh ra. Chúng tôi có việc gấp phải đi ngay. Tránh ra, làm ơn."
Tiếng chị quản lý của Hạ Mỹ Kỳ hét lên giữa đám đông bâu như kiến. Tiếng từng người chen nhau nói như đầy là lần cuối cùng họ được nói:
"Hạ Mỹ Kỳ xin hỏi tấm ảnh của cô và TFBOYS trên báo là sao?"
"Hạ Mỹ Kỳ, có phải cô đang hẹn hò với thành viên nào trong TFBOYS hay không?"
"Hạ Mỹ Kỳ có phải trong quá trình đồng hành cùng TFBOYS suốt từ khi họ debut cô và thành viên TFBOYS đã có tình cảm với nhau, xin hỏi hai người qua lại bao lâu rồi."
"Hạ Mỹ Kỳ..."
"..."
Hạ Mỹ Kỳ sắc mặt tái mét, đi theo sự chỉ dẫn của chị quản lí, vài hôm trước cô đã nhận được điện thoại của Vương Nguyên nói nên cẩn thận với thông tin trên báo lá cải, các phóng viên,... vì họ tung tin đồn nhảm. Cô vốn không nghĩ lại ra một tình trạng lộn xộn như vậy nên bây giờ cô thực sự rất loạn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì.
Chị quản lí chật vật lách đám đông để lối cho cô đi, đám phóng viên cũng chật vật đuổi theo cô, khi cô sắp bước vào trong xe ôtô của mình thì đột nhiên bị một vật thể lạ lao đến va chạm với đầu khiến cô choáng váng ngã quỵ xuống đất, dòng máu nóng ấm từ trên trán chảy xuống, trong tiềm thức không ngừng hiện lên những hình ảnh mơ hồ.
"Hạ Mỹ Kỳ tránh xa TFBOYS ra."
"Không được lại gần TFBOYS của chúng tôi."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Cô còn lại gần TFBOYS thì lần sau sẽ không phải dép mà là gạch đấy."
Một toán fan cuồng theo kiểu tiêu cực của TFBOYS tụ tập trước cổng nhà Hạ Mỹ Kỳ ai nấy mặt mày hung dữ nhìn cô giống như cô là hung thủ giết người.
Chị quản lý của Hạ Mỹ Kỳ thất kinh, không kịp phản ứng với chiếc dép bất thình lình bay đến, đứng im như phỗng nhìn Hạ Mỹ Kỳ nằm la liệt trên nền đất, lúc sau mới hồi tỉnh lại, hướng đám người kia đe dọa:
"Mấy người... Tôi sẽ chị ảnh lại tố cáo mấy người tội bạo hành, xâm phạm thân thể làm hại đến tính mạng người khác."
End Chap 11

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ