CHAP 6: HẠ MỸ KỲ

775 45 0
                                    

Vương Nguyên ngẩn người một lúc rồi hít một ngụm khí thật sâu, tiêu sái bước về chiếc xe Ferrari đỏ tươi của mình. Định bước vào xe nhưng chợt nhớ ra gì đó cậu vòng qua phía bên kia mở cửa:

"Vào đi!"

Nghe tiếng chuông động rồi im lặng cậu mới đóng cửa lại, dù cô ấy là ma thì cậu vẫn phải cư xử lịch thiệp nhưng nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng cậu bị bệnh thần kinh.

Leo lên xe, nổ máy tiến về TFENT, cậu ngập ngừng mãi mới nói thành lời:

"Lát nữa, tôi sẽ đưa cô đến gặp bạn tôi, cô có thể chỉnh sửa lại bề ngoài một chút không, tôi sợ bạn tôi sẽ bị cô hù cho sợ hãi. Tôi không biết bất cứ thứ gì về cô cho nên tôi cần sự giúp đỡ của họ. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Vương Nguyên nói xong liền cảm thấy bản thân thật nực cười, giống như cậu đang mắc bệnh tự kỷ lẩm bẩm một mình vậy. Thật muốn đập đầu vào tường.

TFENT sừng sững xuất hiện trước mặt, cả tòa nhà cao đến 50 tầng, số lượng thực tập sinh trong những năm gần đây cũng tăng đột biến, nhưng ai nấy ở trước mặt cậu đều phải gập người cúi chào. Không phải là vì cậu là lứa thực tập sinh đầu tiên nên họ miễn cưỡng phải làm như vậy mà là vì họ ngưỡng mộ cậu, khâm phục cậu.

Vương Nguyên rảo bước tới khu chuyên dụng dành cho TFBOYS tiếng chuông vẫn vang lên bên tai cậu, lần này phải chắc chắn không để bị thất thố như lần trước nữa.

Cửa vừa mở ra tiếng người cười nói vui vẻ bên trong vọng vào tai Vương Nguyên:

"Anh hai, anh nhảy bài này cho em xem đi."

"Em muốn xem anh nhảy sao?" Thiên Tỉ cười rạng rỡ

"Tất nhiên rồi anh trai của em là nhảy đẹp nhất, giỏi nhất." Dịch Nam Nam bật ngón cái lên khen ngợi.

Vương Tuấn Khải thì ngồi bên cạnh nhìn hai anh hem vui vẻ mà chợt bật cười, liếc mắt qua thấy Vương Nguyên đang đứng ở cửa vội lên tiếng:

"Nguyên Nguyên, em đến hồi nào vậy? Sao không vào trong?"

Vương Nguyên nở nụ cười gượng gạo, có Nam Nam ở đây cậu thực sự không muốn để cậu nhóc bị sợ hãi rồi ám ảnh, có lẽ vẫn chưa đến lúc nói ra sự việc này.

Theo lời nói của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Dịch Nam Nam cùng ngoảnh đầu lại nhìn. Vương Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Nam Nam đã nói:

"Anh Vương Nguyên, anh đi cùng chị nào thế?"

Vương Nguyên giật mình, hai mắt mở to nhìn Nam Nam hồn nhiên, ngây thơ đồng thời cũng quay lưng lại đằng sau, không có người, vậy em ấy là nhìn thấy Hư Vô hay sao?

"Nam Nam, làm gì có ai đâu? Vương Nguyên đến bây giờ vẫn không có một mảnh tình vắt vai thì làm sao có người yêu được. Ha ha."Vương Tuấn Khải thích chí cười lớn.

Nam Nam vẫn một mực khăng khăng:

"Có mà, chị ý đứng sau anh Vương Nguyên kìa, quần áo trắng xóa, tóc rất dài. Các anh nhìn kĩ lại xem. Mắt các anh có vấn đề rồi."

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ