Chap 12: Hứa Mễ Mễ

523 35 1
                                    

Vương Nguyên giở từng trang sách tỉ mỉ tìm kiếm trong cuốn tạp chí, bỗng bị thu hút bởi một bức hình khiến cậu ngắm nhìn hồi lâu, rồi lên tiếng gọi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Hai người xem, người này hình như rất quen mắt."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, đồng loạt quay sang phía Vương Nguyên xem xét. Cả ba xoa xoa cằm rồi ậm ừ, một lúc sau không ai bảo đột nhiên cả ba nhìn nhau ánh mắt ngưng trọng, Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt khan một cái.

"Cô gái này chẳng lẽ là..."

"Hư Vô." Vương Nguyên tiếp lời.

"Vậy chúng ta có manh mối rồi sao?" Vương Tuấn Khải không chắc chắn ngắm lại lần nữa, dù sao anh cũng chỉ nhìn thấy Hư Vô một lần trong gương không khỏi cảm thấy xa lạ, còn đối với Vương Nguyên đã trở nên quá quen thuộc nên cậu gật đầu chắc chắn.

"A, tìm thấy rồi. Mất bao nhiêu công sức."

Bạng Hổ chợt lên tiếng thu hút ánh mắt ba con người đang trầm tư.

"Các em không phải tìm nữa đâu, tấm ảnh đây nè."

Bạng Hổ giơ tấm hình trước mặt ba người ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương, xém chút nữa đập cả tờ báo vào mặt anh:

"Cô ấy tên là gì thế? Anh xem còn cả ảnh trên tạp chí nữa nè."

Bạng Hổ liếc nhìn qua rồi vỗ đầu cái bốp:

"Trời ạ, sao anh lại lú lẫn như vậy chứ? Lật tung đống bùi nhùi này lên để tìm ảnh một ca sĩ, không phải chỉ search baidu là xong sao đúng là toàn làm việc dư thừa đầu óc để trên mây."

"Bọn em đang hỏi anh tên của cô ấy kìa."

Vương Nguyên vỗ bàn cái bụp, ánh mắt gắt gao nhìn Bạng Hổ đây là lần đầu anh thấy cậu có cái biểu hiện như vậy.

...

Hạ Mỹ Kỳ hai mắt trống rỗng ngồi trên mặt đất bỗng chợt chuyển động, miệng lẩm bẩm:

"Mình tên là Hứa Mễ Mễ. Mình nhớ ra tên mình rồi.Vương Nguyên, phải gọi điện báo cho anh ấy."

Cô còn chưa rút điện thoại ra đã nghe thấy tiếng chuông, là Vương Nguyên gọi, cô xúc động áp lên tai nghe:

"Alo, anh Vương Nguyên..."

"Bọn anh tìm thấy thông tin về em rồi. Nếu em rảnh thì đến ngôi nhà số 21 đường XY được không? Nói chuyện qua điện thoại không tiện."

"Được, em đến ngay."

Hạ Mỹ Kỳ cúp điện thoại đưa mắt nhìn chị quản lí đang chật vật với đám đông kia thì dùng hết sức lực quay bước chạy đi, trong lòng không ngừng hồi hộp, địa điểm hẹn với Vương Nguyên, sao cô lại cảm giác nó quen thuộc như vậy.

Giải quyết xong đám fan náo loạn bằng cách gọi vệ sĩ, chị quản lí của Hạ Mỹ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại tìm cô, nhưng trên mặt đất lúc này không còn thấy bóng dáng cô nữa, chị hít một ngụm khí lạnh,sắc mặt tái mét bấm điện thoại gọi cho Hạ Mỹ Kỳ nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một giọng nói quen thuộc:

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ