CHAP 16: CHÂN TƯỚNG PHƠI BÀY

936 51 27
                                    

"Chạy khá lắm lên được tận đến đây rồi."
Diệp Dao múa con dao găm trước tầm mắt ánh mắt khẽ lướt qua Hứa Mễ Mễ ngồi thẫn thờ trên nền đất rồi cười nửa miệng.
"Biểu cảm đó của cậu là cho ai nhìn vậy Mễ Mễ. Ồ đúng rồi cậu không nhớ vì sao cậu chết cơ mà để tôi nhắc lại một chút giúp cậu."
Diệp Dao lại gần đưa con dao găm lướt trên đôi gò má trắng mịn của Hạ Mỹ Kỳ, khiến Hứa Mễ Mễ giật mình tỉnh táo lại con ngươi chăm chú nhìn đường đi của lưỡi dao đến khi cảm nhận thứ lành lạnh trên mặt được gia tăng lực đạo di chuyển ấn mạnh xuống cô hét lên:
"Đừng, đừng làm hại thân xác Hạ Mỹ Kỳ. Diệp Dao sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Cậu mau bỏ dao xuống đi, có gì từ từ nói."
Diệp Dao nghe xong thì cười lớn:
"Tao buông ra để mày chạy mất à? Tao đâu có ngu. Mày nhớ vì sao mày chết đó không? Mười năm trước ý, như vậy mà đã mười năm rồi."
Hứa Mễ Mễ chợt rùng mình, nhìn sắc mặt ả đáng sợ lúc này cô chợt thấy có chút quen thuộc đầu lại ong ong khó chịu.
Tiếng quạ hoảng loạn kêu vang trời cùng tiếng đập cánh phành phạch trong không trung. Hứa Mễ Mễ mở to hai mắt, nhìn không có chủ đích.
"Vẻ mặt như thế là nhớ rồi có phải không? Mày vẫn như thế vẫn quá ngu ngốc. Nhờ mày mà tao ngộ ra một chuyện không bao giờ tin tưởng người khác một cách mù quáng."
Nước mắt vô thức rơi, Hứa Mễ Mễ không kìm lại được, con ngươi bi thống nhìn Diệp Dao:
"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chùm đèn sân khấu đó đột nhiên rơi xuống sao cậu lại đẩy tôi vào đó? Cậu là hung thủ giết chết tôi."
Hứa Mễ Mễ gào lên, cô càng đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt vui thích sung sướng của Diệp Dao, giết cô từ trước đến nay cô ấy chưa từng hối hận chưa từng đau khổ dằn vặt hay sao?
"Haha mày hỏi tại sao à? Tại vì mày quá xuất sắc, quá giỏi, quá xinh đẹp, lúc nào mày cũng được ưu ái hơn tao, đi thi idol cũng là mày được giải nhất. Nếu mày là tao mày có chịu được không?"

"Chúng ta không phải là bạn hay sao?" Hứa Mễ Mễ nghẹn ngào nói

"Chúng ta đã từng làm bạn. Đúng thế, nhưng từ khi người tao thích chỉ nhìn về hướng mày chúng ta đã không thể làm bạn được nữa."

Diệp Dao túm lấy tóc của Hạ Mỹ Kỳ khiến cô kêu lên một tiếng "a" thê lương, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.

"Giết mày một lần, làm ma còn không an phận muốn báo thù là sao? Vậy thì tao không ngán giết mày lần thứ hai giết luôn giết hết tất cả những người liên quan đến mày, giúp đỡ mày để cô lập mày. Cảm giác rất tuyệt đúng không?"

Hứa Mễ Mễ sững người tay gạt mạnh bàn tay đang túm tóc mình ra. Da đầu ê buốt, nhìn trên tay Diệp Dao là một túm tóc đen nhánh.

"Cậu, là cậu làm hại Vương Nguyên, khiến anh ấy bị rơi xuống vực thẳm."

Hứa Mễ Mễ không ngừng lùi lại phía sau, cô kinh tởm con người độc ác hơn cả loài dã thú đang đứng trước mặt mình.

Diệp Dao cười khẩy, từng bước Hứa Mễ Mễ lùi xuống lại là một bước cô tiến lên, ánh mắt thích thú nhìn ra phía ban công đằng xa, nếu để Hứa Mễ Mễ rơi xuống dưới đó thì...

HỒN MA TRINH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ