Kise mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, cùng theo đó là mùi hương đặc trưng của bệnh viện, thứ mùi hương cậu bé vô cùng chán ghét.
Vì sao mình lại ở đây rồi?
Đang trầm tư suy nghĩ, một thanh âm lo lắng khẩn thiết vang lên, gián đoạn mọi mịt mờ, suy tư cùng khó hiểu:
" Thế nào rồi, bác sĩ?" Cô giáo chạy về phía bác sĩ, vô cùng gấp rút hỏi.
" Đã ổn rồi. Tịnh dưỡng mấy hôm sẽ ổn. Ai... Rốt cuộc là vì sao bây giờ mới phát hiện thằng nhóc này bị bệnh a? Sốt cao đối với trẻ con rất dễ dẫn đến thương vong đấy." Bác sĩ trả lời, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, ẩn ẩn trách móc. Sau đó tiếp tục huyên thuyên về việc nên chăm sóc bệnh nhân như thế nào, nên làm thế nào để bảo hộ sức khỏe... Dù có nói hơi nhiều một chút, bất quá, không thể phủ nhận một điều rằng ông rất tận tâm.
Cô giáo sau khi nghe một tràng dài thuyết giáo cùng khuyên bảo, có chút đờ đẫn đi vào trong phòng bệnh. Trông thấy Kise đã tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, liền vội chạy đến hỏi han.
" Đã khỏe hơn rồi chứ, Ryouta? Em có cần ăn gì không? À, em bị sốt, nên uống nhiều nước một chút, đây." Thanh âm cô ân cần thân thiết, tay nhanh nhẹn lấy ly thủy tinh chứa nước hãy còn ấm trao đến bên tay hài tử, trong mắt là vô vàn thương tiếc, cũng ẩn ẩn chút lửa giận.
Ryouta mỉm cười, đưa tay đón lấy cốc nước. Thật ấm áp.
" Mẹ em... đã đến chưa ạ?" Cậu bé sau khi dùng một hơi uống cạn nước, ngập ngừng hỏi.
Cô giáo lắc đầu, thần sắc vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, vẫn rất nhanh tỉnh táo, khẽ kéo người cậu bé vào lòng mà an ủi.
Hài tử non nớt khẽ thở dài ra một hơi, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ngồi yên.
Ngày hôm ấy, chẳng ai đến đón Kise cả. Sau đó, bác sĩ thông báo rằng cậu bé cần ở lại bệnh viện thêm vài hôm để xác nhận tình trạng sức khỏe. Kise khi nghe đến vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không đồng ý. Nhưng cuối cùng vì cô giáo khuyên căn cùng nài nỉ, cũng tâm không cam tình không nguyện ngoan ngoãn làm theo.
Cô giáo vì không muốn để Kise trơ trọi một mình ở bệnh viện, quyết định ở lại, túc trực một đêm bên người cậu. Kise dù không nói, vẫn cứ cười cười nói nói ngây ngây ngô ngô, bất quá trong lòng lại đem những hành động này khắc sâu vào tâm khảm.
Sáng sớm hôm sau, cô giáo dặn dò Kise đủ kiểu, sau đó mới vội vội vàng vàng rời đi.
Kise một mình ở bệnh viện, chẳng có bất cứ thứ gì để tiêu khiển, chán đến độ muốn tung chăn dậy mà bay nhảy. Bất quá, nếu làm thế thì quả thật sẽ khiến mọi người gà bay chó sủa, sẽ rất chói tai, nên vẫn cứ an tường tại một chỗ hết đếm ngón tay, ngón chân, lại vô cùng rảnh rỗi quay sang đếm tóc mình có bao nhiêu sợi. Có vẻ như hài tử này đã đếm số thành nghiện rồi.
Trưa, cô giáo cùng đại diện các bạn trong lớp đến thăm, mang theo bao nhiêu là quà bánh cùng đồ chơi đủ kiểu, thậm chí còn có ai đó tặng cho cậu bé búp bê mà nữ hài tử thường lấy ra ngoạn. Nhưng tiểu hài tử Kise thì dường như không quan tâm đến việc tặng búp bê này có bao nhiêu quái dị, bình thản lấy búp bê ra, có chút nghiền ngẫm nhìn nhìn, sau đó lấy lược ngà ra chải chải mái tóc đen mượt của búp bê vô cùng nghiêm túc.
Cô giáo có chút ngạc nhiên cùng buồn cười. Bất quá, cậu bé đã tươi tỉnh hơn hôm qua rồi, thế là tốt.
Buổi chiều hôm ấy, rốt cuộc người nhà Kise cũng đến.
Một phụ nữ dung mạo tuyệt sắc, thần thái đầy tự tin cùng sắc bén từ tốn bước vào phòng. Trông thấy con mình nằm viện, cũng chẳng có xúc động gì quá lớn, chỉ hơi lướt qua nhìn tiểu hài tử có chút yếu ớt vì sinh bệnh, sau đó cất tiếng hỏi cô giáo.
" Viện phí là bao nhiêu?"
Cô giáo nghe đến đó, tức giận vô cùng. Không kịp suy nghĩ, miệng đã thốt ra mấy câu chất vấn.
" Viện phí chẳng lẽ quan trọng hơn sức khỏe của con cô sao? Hôm qua cũng chẳng thấy cô đến đón hài tử này, chẳng lẽ không sợ cậu bé xảy ra chuyện gì sao?"
Kise thẫn thờ nhìn về phía cô giáo, hơi nhẹ lắc đầu, lại tiếp tục cúi gằm đầu xuống chơi với mấy thứ xung quanh.
Bệnh viện vốn đã lạnh lẽo, nay bị không khí như lửa nóng giữa hai người kia, lại chẳng trở nên ấm hơn, mà chỉ càng thêm lạnh buốt, khiến tê tâm liệt phế.
Người phụ nữ dung mạo mỹ lệ trước lời trách móc thẳng thắn của cô giáo, chỉ thờ ơ lờ đi, trực tiếp bước về phía giường bệnh, khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng vang lên, còn pha chút không kiên nhẫn cùng giận dữ.
" Làm sao lại để đổ bệnh? Tại sao đổ bệnh cũng chẳng nói gì với chúng ta, con trách chúng ta chưa đủ bận rộn sao?"
Kise hơi ngước đầu lên, hoàng mâu chỉ phủ một tầng mờ mịt. Người phụ nữ sau khi đã xong lời trách móc, đoạn nhẹ giọng xuống, khẽ khuyên nhủ.
" Ryouta, hài tử ngoan, con phải tự biết chăm sóc cho bản thân, cũng đã không còn là trẻ sơ sinh chỉ mới biết bò, bập bẹ tập nói, con phải trưởng thành hơn, hiểu chứ? Còn nữa, ta đã bố trí vệ sĩ đi theo con rồi. Tuy nhiên sẽ không quá xen vào chuyện của con, được chứ? Vậy là đủ, tịnh dưỡng cho tốt rồi ngoan ngoãn đi học nhé." Người phụ nữ nói một hơi dài, ngay khi tiểu hài tử ngước đầu lên một lần nữa, khẽ gật đầu, liền quay ngoắt người lại bước về phía cửa ra, chẳng một lời quan tâm dư thừa nào thốt ra khỏi miệng.
Hài tử ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh nhìn theo người phụ nữ kia, đến khi trong mắt chỉ còn một điểm nhỏ mơ hồ không rõ. Không hề vọng động, cũng chẳng nài nỉ nũng nịu, xem chừng như rất hiểu chuyện.
Nhưng, một hài tử ngây thơ, bằng cách nào lại học được cách khống chế cảm xúc như thế?
Cô giáo khẽ thở dài, không nhịn được lại ôm hài tử nhỏ bé vào lòng, tựa như muốn dùng cả thân hình vốn dĩ cũng không cao lớn gì của bản thân mà che chắn giùm hài tử trước mắt phong ba vô tận.
" Thế nào? Đã giải quyết xong chuyện?" Người đàn ông trung niên bộ dáng cương nghị anh tuấn mở cửa xe, thờ ơ hỏi.
" Hừ!" Người phụ nữ lộ ra biểu tình khinh thường, chỉ liếc nhìn người đàn ông trong giây lát rồi quay đi, chẳng hề tha thiết gì việc đáp lại.
Nếu không phải vì sự cố lần đó, ngày hôm nay cũng không cần quá nhọc tâm như thế.
Máu thịt thì sao? Chẳng phải khi thoát ly khỏi cơ thể sẽ không còn là của bản thân nữa sao?
Cũng chỉ là rước thêm phiền phức về mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/48307666-288-k598728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [ AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢ
Random•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc.