Chương 9: Vấn(1)

273 27 0
                                    

" Về thôi, Kise." Kasamatsu lặng lẽ quan sát hai người trước mắt, đợi đến khi mọi thứ qua đi, mới cất giọng.

Kise rất nhanh đã hoàn toàn lơ đi kẻ bên cạnh mình mà ngước lên nhìn đàn anh mình luôn kính trọng và nể phục, nhẹ mỉm cười gật đầu. Điều này khiến Kasamatsu mạc danh kỳ diệu cảm thấy bản thân đã chiến thắng, nhưng chính bản thân anh cũng không biết chính mình đang tranh đấu điều gì để giành được thắng lợi, mải cho đến khi vô tình liếc mắt qua nhìn nam nhân mang ánh nhìn của biển cả, thâm trầm mà như đang cuộn sóng mới bỗng nhiên giác ngộ ra một điều. Anh biết mình đã chiến thắng điều gì, và cũng hiểu bản thân thật ngốc nghếch làm sao khi có cảm giác thành tựu vì một điều ngớ ngẩn như vậy.

Tuy nói ra có hơi bất thường, nhưng thật sự cảm giác này khiến anh cảm thấy bản thân như bậc phụ huynh thành công chèn ép người yêu của con mình vào ngày ra mắt. Ây, bất thường thật, có lỗi thật. Rồi sau đó lại một lần nữa nhìn về Aomine và Kise, dù rõ ràng không quá xa cách nhau, nhưng vẫn có cảm giác họ chẳng cách nào đến gần nhau hơn nữa, tiếp tục lắc đầu thở dài, làm sao mình lại nghĩ đến chuyện giữa hai đứa nhóc này có mối quan hệ "kia" được chứ?

Momoi vẫn không nói gì, tất cả những gì cô làm bây giờ chỉ là lặng yên, bất quá trong lòng đã có chút cảm giác kì dị. Bầu không khí xung quanh cô quả thật cực kì bất bình thường. Trong lòng bất giác nảy sinh một cỗ bồi hồi lo lắng, cũng rất không hợp lẽ mà nảy ra một chút hứng thú. Ân, chỉ là một chút, một chút mà thôi. Dù gì thì vẻ mặt khó chịu ngầm ngầm mà không thể làm gì của Daichan cũng hiếm thấy, cậu ta thường sẽ không để bản thân chịu thiệt, bất quá hôm nay lại đột nhiên có cảm giác cậu ta bị yếu thế. Momoi có chút buồn cười nhìn Aomine dùng ánh mắt như muốn giết người hướng về Kasamatsu, trong khi Kasamatsu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ gì đó, bỏ mặc tất thảy mọi thứ. Như vô tình như hữu ý, ánh mắt cô và Kise lại tình cờ va chạm, phát hiện trong mắt đối phương ẩn hiện ý cười lơ đãng cùng lười biếng mới nhẹ lắc đầu mỉm cười đáp lại. Kise Ryouta, này là cái tên nhóm nữ sinh luôn miệng kêu lên cuồng nhiệt, cũng là cái tên khiến bọn nam sinh nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến, không chỉ ở sơ trung, mà có lẽ sẽ còn tiếp nối ở cao trung, và xa hơn nữa. Bất quá, có vẻ như đến bây giờ vẫn chưa ai có thể đem cậu ta nắm lấy vào trong tay, cũng như việc cậu ta không hề tự nguyện sa vào lưới của bất cứ kẻ nào. Như hồ ly, từ từ câu dẫn người khác đến bên, thậm chí bằng việc mạo hiểm đứng tại nơi gần nhất của cái bẫy, vô tình để bản thân sa vào, khiến kẻ khác trầm mê, rồi sau đó vô tâm vô tình vụt mất. Được cậu ta yêu và yêu cậu ta, là phúc phận hay là bạc phận, chưa ai có thể chắc. Khó nắm bắt, đúng hơn là không thể nắm bắt, điều này so với việc đoán xem mặt sấp ngửa của đồng xu còn khó khăn hơn. Kise mang đến cảm giác về sự bất định, hơn thế là tầng tầng lớp lớp nguy hiểm ẩn tàng. Đôi khi, Kise còn khiến cô cảm thấy ái ngại hơn cả Akashi, người được biết đến với cái danh "Đế vương".

Không gian phút chốc như hoàn toàn ngưng động. Chiều tà, ánh dương cuối cùng bên ô cửa sổ như vô tình như hữu ý hạ lạc lên đáy mắt Kise. Sắc đỏ thẫm cùng vàng rực hòa quyện cùng nhau, rốt cuộc lại không khiến nhãn thần kia trở nên rực rỡ hơn, trái lại càng tô đậm thêm nét u ám. Vô số ngọn gió ranh ma theo các kẽ hở lách đến mọi phía, thổi tung lên tấm rèm trắng tinh tươm. Âm thanh "phần phật" của tấm vải trắng không yên phận lặp đi lặp lại, tiếng ngân nga như ẩn như hiện của làn gió, vệt sáng tàn lụi dần theo ánh dương. Tất cả đều hòa cùng vào một làn điệu, một khúc nhạc, mà nơi đó mọi thứ đều hốt nhiên yên lặng đến tột cùng.

Giữa muôn trùng phong ba ngầm ẩn, một giai điệu ưu thương vang lên, bắt đầu chỉ là thứ thanh âm nhỏ bé tựa hồ không tồn tại, sau đó dần cất cao, kéo tất cả mọi người, mọi vật trở về với thực tại.

Điện thoại rung lên không ngừng nghỉ, màn hình sáng lấp lóe, bất quá người cần phải ngay lập tức giải quyết sự ồn ào ấy dường như cũng thả hồn đi đâu mất. Mải đến một lúc lâu cậu ta mới có vẻ sực tỉnh ra mà chậm chạp ấn nút trả lời.

" Có chuyện gì sao?" Kise mở lời, trong thanh âm thể hiện rõ ràng bản thân đang rất phiền hà, cùng một chút lười biếng cố hữu. Điều này khiến Aomine cùng Kasamatsu khá ngạc nhiên, vì Kise vốn dĩ sẽ không hành động tùy tiện như vậy. Cậu ta tinh ranh như hồ ly, làm chuyện gì cũng sẽ cố gắng chừa lại đường lui cho bản thân mình, thế nhưng lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy? Nên nói kẻ bên đầu dây điện thoại kia là đặc biệt được cậu ta ưu ái, hay đặc biệt bị cậu ta ghét bỏ đây?

Sau đó, dường như toàn bộ cuộc hội thoại còn lại đều là người kia độc thoại hoàn toàn. Mọi chuyện Kise làm đơn giản chỉ là áp tai vào điện thoại và lắng nghe, cậu thậm chí còn dư giả thời gian đến mức có thể quay qua hướng Kasamatsu ra hiệu điều gì đó. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu, mở đầu bằng một câu thờ ơ đến lãnh đạm, kết thúc cũng tuyệt nhiên không kém cạnh.

" Ân."

Không đợi bất kì ai mở khúc dạo đầu, Kise đã rất nhanh cất tiếng.


" Senpai, vậy em đi trước nhé."

" Ân." Kasamatsu hơi nhăn mày, theo thói quen quan sát biểu tình trên mặt Kise có bất kì điều gì khác thường hay không. Chứng kiến cậu ta dùng biểu tình ấm áp vô ngần nhìn mình, lại vô thức mà buông lỏng, để mặc Kise tùy tiện.

Tha cho nhãi con ấy lần này vậy.

" Aominecchi, Momoicchi, tớ đi đây. Tạm biệt." Kise cũng nhân tiện chào từ biệt hai người còn lại. Nhưng chỉ một câu nói, thế nhưng lại khiến Aomine phải suy nghĩ. Tại sao lại là "Tạm biệt", mà không thể là "Hẹn gặp lại"? Tim co thắt lại đôi chút, tựa như muốn trì hoãn tất cả sự sống trên người. Hắn muốn đưa tay nắm lấy, thế nhưng lý trí lại bảo hắn rằng không nên như vậy, không nên làm vậy. Nhưng hắn lại không hiểu vì sao lại không nên?

Là không nên tổn thương cậu ta sao?

Nhưng, chẳng lẽ lại để kẻ khác thay hắn tổn thương Kise? Nếu thế, hắn thà chính mình là kẻ tự tay hủy đi cậu ta.

Rồi cũng lại nghĩ, chẳng lẽ kẻ nào cũng sẽ tổn thương Kise sao? Cậu ta vốn dĩ không phải là dạng người để chính mình chịu thiệt. Thế nhưng lại vì một phút mềm lòng mà gánh chịu vô số thiệt thòi nhiều hơn vạn lần cộng lại.

Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Kise rời đi, ung dung, tự tại, và có chút gì đó lười nhác, hơn hết là cô độc và kiêu ngạo bất tuân. Điều này gợi nhớ cho hắn về một ký ức xa xôi, cũng khiến hắn bất giác ngừng thở trong giây lát. Sau đó chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vội vàng chạy rượt theo bóng dáng đã khuất xa kia.

[ KNB FANFICTION ] [  AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ