Đầu tuần, công việc lại sóng sau xô sóng trước thay nhau ập tới, cuốn người vào đó một cách cường ách, thậm chí là bạo ngược, chẳng lưu lại bất cứ khoảng trống nào dù là nhỏ hẹp nhất cho bất kì ai nghĩ ngợi, suy tư.
Kise sau mấy ngày trở về nhà cùng cha mẹ, cũng bắt đầu trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Cậu trở về căn hộ riêng của mình, lại tiếp tục tất bật trong nhịp điệu quen thuộc.
Sáng. Ánh dương len lỏi qua kẽ hở nhỏ hẹp vô cùng của tấm rèm trên cửa ban công, rọi lên tấm chăn lụa mỏng manh đơn bạc, rồi như vô tình như hữu ý lại phớt lên mái tóc vàng rực đang tỏa ra tán loạn, lại tựa như vuốt ve trìu mến.
Đồng hồ báo thức reo lên, dù không quá vang dội, bất quá khi phát ra âm thanh trong căn phòng đơn bạc quạnh hiu kia lại phi thường vang dội, tựa hồ như xé toạc tất thảy.
Lớp chăn lụa khẽ gợn lên vì sự cựa quậy của thân hình phía dưới. Sau đó dần dần tuột ra.
Lớp áo sơ mi trắng không cài hết cúc, để lộ ra xương quai xanh hõm sâu cùng một mảng da thịt trắng nõn, thậm chí còn có thể thấy một điểm hồng hồng trên lớp da tuyết trắng, phi thường kích thích thị giác.
Bất quá, người nằm trên giường kia vẫn chưa chịu tỉnh giấc, tiếp tục lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn khiến ga giường trở nên nhăn nhúm một mảng lớn, hơn nữa càng khiến quần áo trên người vốn dĩ tùy tiện mặc lên trở nên nới lỏng ra hơn.
Cuối cùng, lúc cậu tỉnh dậy, chăn lụa đã rất đáng thương mà yên vị trên sàn gỗ mát lạnh, ga giường cũng sắp trượt khỏi vị trí của nó, quần áo trên người dường như đã sắp thoát ly ra khỏi người, chỉ có điều là vì đạt được điểm tựa vững chắc nên vẫn an toàn ở lại.
Kise đặc biệt ghét việc khi mới tỉnh dậy lại trông thấy ánh sáng len lỏi vào góc tối trong phòng, đặc biệt không thích ứng việc bị vùi trong bóng tối thật lâu lại trông thấy ánh sáng chói mắt. Mày hơi cau lại, cậu chậm chạp đứng dậy, cố gắng tránh né những mảng sáng trong phòng, mề mề đi về phía phòng tắm.
Nhẹ bước trên sàn lát đá hoa cương lạnh lẽo, tiến tới góc bên phải, từ từ ngồi xuống. Tay lấy xà phòng thoa lên khắp cơ thể, từ tốn mà cẩn thận, không để sót bất kì phần nào.
Tiếng nước mạnh mẽ vang lên từ phía phòng tắm, từng lớp từng lớp áo thoát ly ra, để lộ thân hình thon dài cân đối mang theo biếng nhác cùng mị lực. Kise đứng yên bất động dưới vòi hoa sen, để mặc cho nước lạnh không ngừng dội xuống. Từng giọt nước lăn qua mái tóc, lăn xuống gương mặt, cuối cùng lăn qua khóe mắt vẫn còn nhắm lại không chịu mở ra, phối với chân mày vẫn còn đang hơi cau lại, lại tựa như đang rơi nước mắt thật sự.
" Hài tử... Ngươi thật mỹ nha. Vốn dĩ có ý định tẩy rửa cho ngươi một chút, rốt cuộc lại không thể kiềm lại rồi." Người đàn ông trung niên cất giọng, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả ra bên tai hài đồng bấy giờ toàn thân phủ đầy ngân tích, những điểm tím hồng, dấu cắn hằn lên dọc trên lớp da trắng nõn, dường như còn có cả lằn roi, vết trói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [ AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢ
Altele•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc.