Chương 8: Vô

314 29 4
                                    

Ngẫm kỹ lại, có lẽ việc ngu ngốc nhất mà Aomine Daiki hắn từng làm chính là đi tò mò về tên đầu vàng kia.

Thật ra, ban đầu, đối với Aomine cậu ta cũng như những người khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu có thì chẳng qua cũng là do cái vẻ ngoài quá sức nổi bật của cậu ta khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền hà. Bởi dù rằng bản thân hắn vốn dĩ chẳng liên quan đến chuyện của Kise, thậm chí đang ở rất xa tên đầu vàng ấy, ấy vậy mà vẫn phải chịu đựng cái tiếng thét oanh trời toạc đất của đám nữ sinh bám theo cậu ta, cuối cùng hậu quả là phải rời xa giấc ngủ ngàn vàng của chính mình mà mở trừng mắt ra đối diện với cái ánh sáng mặt trời chói lòa kia. Hắn khi đó quả thật vô cùng bực mình, vì mặt trời này tại sao lại giống cậu ta như vậy, rực rỡ đến đáng ghét.

Ấn tượng đầu tiên của Aomine về Kise, chỉ đơn giản gói gọn trong một từ: Phiền.

Sau đó, là lần thứ hai...

Thật ra, lần gặp đầu tiên cậu ta gặp hắn đã là lần thứ ba hắn gặp cậu ta.

Lần thứ nhất, cậu ta là sắc ám kim, vừa rực sáng vừa âm u.

Lần thứ ba, cậu ta là sắc hoàng kim, hoàn toàn tỏa sáng.

Duy chỉ lần thứ hai, thứ sắc màu hắn trông thấy được chỉ là thuần nhất một sắc ám.

Cũng là một ngày trời mưa tầm tã.

Hắn hôm ấy quên mang theo dù. Ân, cũng không hẳn là quên, hắn chính là cố tình quên mang theo dù. Lý do thì vô cùng đơn giản: Hắn lười.

Nhưng nào ngờ đâu, chỉ một hành động vô ý thôi, duyên tơ đỏ thẫm lại như kết lại bằng sinh mệnh, không cách nào đoạn xuống.

Quên mang dù, và trời đang mưa như trút nước, cộng thêm tinh thần có hơi uể oải vì chưa ngủ đủ giấc, hắn liền không do dự quẳng cặp vào một xó nào đó, tiếp tục lăn ra ngủ.

Bởi vì đây là giờ tan tầm, học sinh cũng đã bắt đầu thưa thớt đi dần, không gian yên tĩnh, lại thêm cái không khí lành lạnh của ngày mưa nên Aomine đã rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Tách... Tách... Cộp...

Tiếng bước chân rất nhẹ, rất khẽ vang lên hòa cùng tiếng nước khẽ rơi xuống trên sàn, rõ rệt nhất chính là tiếng ho không ngừng. Dù rằng tất cả đều đã bị nén xuống đến mức tối đa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào che lấp được hết cả.

Aomine hơi nhăn mày, mắt từ từ mở ra. Hắn trông thấy một thân ảnh thon dài dần dần hiện rõ trong tầm mắt.

Mái tóc mang theo ánh mặt trời rực rỡ, phượng mâu sâu hun hút như vực hồ không đáy, ánh vàng trong mắt dường như hoàn toàn tắt ngúm, chỉ chừa lại một vài tia ánh sáng le lói đến đáng thương.

Cậu ta mặc trên mình đồng phục học sinh, nhưng quá nửa là không còn nghiêm chỉnh. Sơ mi trắng nhăn nhúm cả lên, cúc áo cài lộn xộn, một phần vạt áo chênh phía ngoài, một phần lại nhét tùy tiện vào quần tây đen. Trông bộ dáng ấy, thật sự vô cùng chật vật, vả lại trông thật sự vô cùng không thích hợp với hình tượng người mẫu của cậu ta chút nào.

[ KNB FANFICTION ] [  AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ