Chương 9: Vấn(2)

421 30 26
                                    

Cổng trường cao lớn, gió nhẹ vờn lướt qua, những chiếc lá rơi thoáng chốc bay cao lên, rồi theo đó hòa trong vũ điệu của gió, miên man, bất tận.

Một thanh niên bộ dáng cao lớn vận trên người quần áo thể thao màu đen tuyền lười nhác đứng, thân người hơi dựa vào phía tường, màu tóc bạch kim trên người y chẳng hề mang chút cảm giác nào về sự thuần khiết hay liêm chính, trái lại chỉ càng tăng thêm vẻ phóng túng nơi y. Mắt y hoàn toàn nhắm lại, khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt đầy khinh bạc cố hữu. Y đứng đó, một lúc lâu, mải cho đến khi cảm giác được điều gì đó, đôi mắt đang khép lại mới run run, sau đó liền mở ra, ngay lập tức hướng về phía thanh âm vốn dĩ nhẹ nhàng đến không thể nghe ra kia.

" Nhanh thật nhỉ?" Haizaki tiếp tục trưng lên nụ cười đặc trưng của chính mình, u ám, và nồng đậm mùi vị bất cần đời, duy chỉ đôi mắt xen lẫn dục vọng chiếm hữu cùng ôn nhu khó thấy mới khiến y trở nên ấm lên đôi phần.

" Thôi sàm ngôn đi." Kise rất nhanh đã cắt đứt cuộc hội thoại chỉ mới thành hình, bước chân thoạt nhìn qua lại tăng tốc thêm một chút, trên mặt vẫn là nét cười tựa gió xuân, bất quá đôi phượng mâu lạnh lẽo thấu xương trên gương mặt đã hoàn toàn phá bỏ đi tất cả những gì cậu đã cố tạo ra. Và có vẻ như chính Kise cũng chẳng còn chút nào bận tâm đến vấn đề này.

" Có vẻ như bà ta muốn nhận cậu về đấy, tiểu thiếu gia ạ." Haizaki hơi nhếch miệng, tuy nhiên, miệng không cười, mắt cũng không cười.

" Cảm động thật." Kise tùy tiện đáp lại, đôi môi đỏ rực hơi bặm lại, sau đó hoàn toàn dừng hẳn lại, nhẹ rung rung vai, không biết là đang khóc hay đang cười.

" Nói gì thì nói, cũng nên giải quyết rắc rối nhanh đi. Cậu nói xem, kiếp trước có phải làm nhiều chuyện tội lỗi quá nên bây giờ mới hết họa này đi lại họa kia đến không?" Haizaki từ từ bước tới, nhìn chăm chăm vào Kise, vào xương quai xanh đang hiển lộ mồn một, trong lòng vô giác có xúc cảm muốn cắn một ngụm vào đó. Nhưng y không làm điều đó, vì y biết, nếu bây giờ làm vậy, hậu quả sẽ không đơn giản là một bạt tai hay cú đấm.

Sau một lúc lâu, Kise ngước đầu lên. Trông thấy Haizaki đã tiến sát gần mình, có cảm giác như từ xa nhìn đến sẽ đem đến rất nhiều suy tưởng mênh mông, rất tự giác nhích xa ra. Đang lúc cậu chuẩn bị mở miệng, một loạt tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, theo đó là thanh âm từng khắc sâu vào cốt tủy.

" Kise." Aomine thở hồng hộc chạy đến, trông thấy đứng cùng Kise là Haizaki, trong lòng liền nảy ra vô số ý nghĩ, nhưng rốt cuộc hắn lại gạt bỏ đi tất cả. Đương sự ở đây, còn bận hắn phải nghĩ suy sao?

" Aomine..cchi?" Kise chậm rãi đáp lại, ngữ khí có chút khó hiểu cùng ngạc nhiên. Trước đây, luôn là cậu nhìn theo bóng lưng hắn, không nghĩ lại cũng có ngày trông thấy hắn đuổi theo mình như thế này. Nghĩ thế, trong lòng không khỏi cảm thán thế sự vô vàn điều khó đoán.

" Cậu đi đâu? Tên kia gây khó dễ cho cậu sao?" Aomine nhăn mày đáp lại, thậm chí còn không buồn gọi tên Haizaki, chỉ đơn giản gọi hai tiếng "tên kia" không chút thiện chí.

Một lần nữa, Kise lại khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười nhàn nhạt, ấm áp nhưng lại xa xôi.

" Không có gì đâu. Tớ không mỏng manh như thế, Aominecchi." Tất nhiên Aomine biết Kise không mỏng manh, trái lại vô cùng gai góc và nguy hiểm, tuy nhiên, tuy nhiên, hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nhưng dường như, hắn không còn tư cách? Nghĩ đến đây, tim Aomine lại một lần nữa thót lại. Phải chi... phải chi... Nhưng "phải chi" gì đây? Tư cách, hắn còn tư cách sao? Bất quá hắn lại nghĩ, cần tư cách nữa sao? Bất chấp tất cả vậy.

" Tớ đi nhé, Aominecchi." Kise mỉm cười, vẫy tay chào Aomine, thế nhưng, chưa kịp bước đi, tay đã bị nắm chặt lại, rồi cũng chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng bị kéo ngược lại, theo phản xạ liền ngã vào lòng Haizaki.

Chứng kiến việc Aomine một phen tức giận, Haizaki khẽ nhếch môi cười.

" Aomine Daiki, đừng nghĩ cậu có thể cướp đi thứ của tôi dễ dàng như vậy."

Nhưng lại rất nhanh sửa lời, bởi hắn cảm giác được người trong lòng dường như đang lạnh dần.

" Cho dù không phải là của tôi, cậu cũng không thể cướp đi dễ dàng đâu."

" Thế giới này, không xoay quanh cậu."

Sau đó, rất hiên ngang ôm Kise vào lòng, bế đi.

Kasamatsu và Momoi vừa lúc chạy tới, chứng kiến thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế liền rất nhanh quay sang Aomine toan đặt câu hỏi. Bất quá, đương sự còn chẳng buồn để ý đến cả hai, một mạch lững thững bước đi về phía cổng trường.

Thật sự sao? Thật sự vô pháp vãn hồi sao?

Giờ thì làm gì đây? Chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc.

Phải cố gắng lại thôi. Dù gì cũng chẳng thể nào để tên kia có được cậu ta dễ dàng như vậy.

" Này, Shougo, cậu ôm tôi đủ chưa?" Kise từ khi bước vào xe vẫn yên lặng phá lệ cất lời.

" Chưa, ôm cậu có bao giờ là đủ sao? Tôi muốn ôm cậu cả đời." Haizaki cười vô sỉ, tay ôm chặt lấy Kise hơn, một tay còn lại rất không yên phận tùy ý sờ mó khắp nơi.

" Cậu muốn chết sao?" Kise nhăn mặt nhíu mày vùng vẫy, tay rất nhanh đem cái tay không yên phận của Haizaki đẩy ra khỏi thân thể quý báu ngọc ngà của bản thân.

" Dù sao cũng chẳng ai thấy." Haizaki đáp lời. Trong lòng hơi cảm thán, loại xe này thật tiện lợi a, có cả kính chắn lại, hành sự dễ dàng hơn a.

" Trời thấy, đất thấy." Kise rất thản nhiên đáp lại.

" Vậy liền cho họ biết thế nào là mùa xuân a."

" Chết tiệt, buông ra cho tôi. Shougo, cậu muốn chết. Con m... Ân..." Lời còn chưa hết, môi đã hoàn toàn bị khóa lại bằng một nụ hôn sâu.

Thân nhiệt Kise so với người bình thường lạnh hơn rất nhiều, bất quá, điều đó lại càng kích thích Haizaki, kích thích y khiến cậu ta vì y mà chết trong biển dục nóng cháy. Nhưng có vẻ đến bây giờ, số lần bản thân thành công vẫn rất ít, tỉ như lần này.

Chát!!!

Thanh âm thanh thúy vang lên trong xe, giòn tan và dễ nghe đến kì diệu.

Khuôn mặt trắng nõn của Kise vì thiếu dưỡng khí mà hơi đỏ lên hay vì tức giận, xấu hổ mà đỏ lên, đây là chuyện không ai biết. Nhưng chuyện chúng ta biết chắc hôm nay, chính là Haizaki không thể ăn sạch mỹ thực được rồi.

P/s: Hụ hụ, wattpad có giới hạn từ trong một chap hả các bạn :<< Buồn dễ sợ, phải tách ra làm hai, khổ ghê.

        Chap mới đây nhé :< Hơi nhây lầy một xíu, và tớ thành thật xin lỗi các bạn fan AoKise :<< Tớ cũng không muốn đâu =((((, otp của tớ mà =(((( Chỉ là k hiểu sao càng viết càng sai thôi =))) Thôi lỡ sa thì đọa vậy.

       Cmt cho tớ biết bạn cảm thấy thế nào nhé, nhận mọi lời đóng góp trong thiện ý :3 

[ KNB FANFICTION ] [  AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ