Ngoại truyện: Tiếu(3)

292 27 3
                                    

Ngày hôm sau, cô giáo làm thủ tục xuất viện cho Kise. Hài tử đã hồng hào, tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Nghe tin được xuất viện, liền mừng rỡ cười toe, đuôi mắt vì cười mà cong lên thành hình bán nguyệt, khiến người nhìn vào cảm giác phi thưởng rực rỡ, phi thường chói mắt.

Kise lon ton đôi chân nhỏ nhắn đi theo cô giáo.

" Kise..."

" Cô giáo..."

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng. Cô giáo thấy thế, liền để cho Kise nói trước.

" Hôm nay em đã có thể đến trường được rồi ạ?" Kise hỏi, thanh âm có chút khẩn thiết cùng chờ mong.

" Đến thì được, nhưng em đã thật sự khỏe chưa? Nhưng cũng không thể để em về nhà một mình được." Cô giáo đáp lại, giọng điệu có chút băn khoăn cùng ngập ngừng.

" Em đã khỏe rồi ạ. Cô yên tâm, nếu có chuyện gì em liền báo cho cô."Hài tử thành thật đáp lại, thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo mang theo kiên quyết cùng cam đoan, khiến câu nói rõ ràng rất nghiêm túc bỗng chốc trở nên buồn cười.

Cô giáo do dự, nhưng cuối cùng cũng đáp lại. Một phần là vì hài tử nài nỉ không ngừng bên tai, một phần là không nỡ để hài tử này một mình, cô đơn lủi thủi một góc.

Ngày hôm ấy, lớp học 1-A được đặt cách cho nghỉ sớm. Cô giáo đưa các học sinh hướng về phía khuôn viên phía sau trường chơi đùa, tránh làm phiền các học sinh khác vẫn đang trong giờ học. Sau đó dặn dò lớp trưởng trông chừng các bạn, vội vàng hướng phía ngược lại mà đi, có vẻ như đang gặp chuyện rất khẩn cấp.

Cũng ở đây, mở ra một câu chuyện bi thương cùng cực, ít nhất là trong tâm trí của một tiểu hài tử nào đó, là thế.

Kise vừa mới khỏi bệnh đến lớp, liền được các bạn cùng lớp xúm lại hỏi thăm. Dù thần sắc cậu bé vẫn còn có chút tiều tụy, bất quá vẫn rất nhiệt tình đáp lại các bạn, miệng không ngừng khép mở trò chuyện cùng các bạn, còn nở nụ cười rất rạng rỡ.

Haizaki vốn là đang bị cô giáo quản thúc, nay trong phút chốc được thả rong, có chút hớn hở, sắc mặt vốn luôn mang lên nét khinh khỉnh cũng dịu đi đôi chút, lẳng lặng hướng về một phía khác, chậm rãi tách ra khỏi đám học sinh tiểu học lớp 1-A.

Bất quá, đời nào như mơ, một hài đồng nào đó bỗng cất giọng:

" Haizaki, cậu đi đâu thế? Cô giáo đã dặn chúng ta phải ở yên đây, không được nháo lung tung."

Hài tử vừa cất giọng là một nữ sinh bề ngoài khả ái, mắt to tròn đen láy, lấp láy lấp láy tựa như biết nói biết cười, làn da trắng nõn vận trên người bộ đồng phục tiểu học giản đơn, tuy nhiên vẫn rất nổi bật. Có vẻ như tương lai sẽ trở thành một mỹ nhân.

Haizaki khẽ chửi thầm trong lòng, tuy nhiên ngoài miệng vẫn rất tỉnh táo đáp lại:

" Thế nào? Tôi đi "giải quyết" cũng không được sao?"

[ KNB FANFICTION ] [  AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ