Chương 5: Ôn

508 43 2
                                    

" Kise Ryouta."

" Các em đừng ồn. Tôi nhắc lại, Kise Ryouta..."

" Thưa thầy, cậu ấy không đi học ạ."

" Đã là ngày thứ 5 cậu ta vắng rồi. Ai... Tiểu tử này, rốt cuộc là đang làm chuyện gì đây, cả người nhà của cậu ta cũng không biết cậu ta đang ở đâu ..."

Lớp học vốn đã không yên tĩnh trở nên ồn ào vô cùng. Cả không gian trong phút chốc bị hòa lẫn vào vô số tạp âm, cười nhạo, tò mò, lo lắng... Duy chỉ chiếc ghế không chủ vẫn lẳng lặng yên vị nơi góc phòng, cô tịch, lạnh lẽo.

" Ai... Kise của tôi chẳng biết có sao không đây? Thật lo lắng quá đi!"

" Hừm... Có lẽ chuyện vừa nãy cũng có liên quan đến cậu ta nhỉ? Ngơ ngốc, thật hiếm khi thấy cậu nói đúng trọng tâm nga."

" Tôi cấm cậu nói đến việc xui xẻo như vậy, Kise của tôi mà có chuyện gì, tôi... tôi cắn cậu." Thiếu nữ gương mặt khả ái phồng má giận dỗi, hăm dọa người vừa nhếch môi khiêu khích mình.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, dưới tán cây cổ thụ rộng lớn, mọi thứ dường như đọng lại, yên tĩnh cực hạn, đến độ dù chỉ là tiếng lá rơi xuống mặt đất cũng có thể thu vào tai.

Trường mi dày đặc rũ xuống trên làn da như tuyết, mày nhíu chặt, hơi thở đều đều, môi khép mở, mấy tiếng nhẹ tênh hạ xuống không trung, nhanh chóng tan vào trong hư vô mờ mịt. Tay chân người kia bắt đầu quẫy đạp, biểu tình trên gương mặt trở nên thống khổ vô cùng.

" Đáng chết!!!!" Thanh niên vùng dậy, rít lên đầy căm phẫn, mồ hôi trên trán úa ra, cả lưng lạnh ngắt.

" Ha... Hóa ra chỉ là mộng. Buồn cười thật..." Cậu ta có chút thẫn thờ, miệng thì thầm với chính mình... Rồi chợt phá lên cười... Cười không ngừng, cười chảy cả nước mắt.

" Ngay cả trong giấc mộng, cũng không thể vãn hồi... Yếu đuối làm sao! Ha ha..."

Kise lê thân dậy, ngước nhìn xung quanh.

Sắc đen xám hỗn hợp như ngày đó.

Nhưng... Sắc thiên thanh đã hoàn toàn tan biến, cùng với tia sáng cuối chân trời.

Cậu mở nguồn điện thoại trở lại. Một cuộc gọi đến.

" Ryouta, con đã đi đâu thế hả?"

" A... Con xin lỗi, chỉ là đi hóng mát một chút thôi."

" Một chút của cậu bằng 5 ngày đấy sao?"

" À... Vâng... Tiểu nhân biết lỗi rồi ạ. Kính xin thái hậu miễn tội."

" A, mẹ, tuần này con về nhà nhé."

" Hài tử ngốc, vô luận mọi chuyện có như thế nào, nơi này sẽ luôn là chốn dừng chân của con. " Giọng người phụ nữ vang lên qua đầu dây điện thoại, ngập tràn kiên quyết, mà cũng vô cùng ôn nhu.

Kise hơi thẫn thờ trong giây lát, đoạn nở nụ cười, trong mắt là nhu tình tựa thủy.

" Bà xã, lại mềm lòng rồi sao? Như thế tiểu tử kia sẽ lại càng tùy tiện hơn đấy." Người đàn ông trung niên hướng mắt đến vợ mình, ngữ điệu bình thản, có vẻ như là đã quá quen với chuyện này.

[ KNB FANFICTION ] [  AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ