Chap 1: Món điểm tâm định mệnh

1.3K 61 4
                                    

--------Biệt thự Vương gia-------
Từng tia nắng xuyên qua tấm rèm che cửa, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của người con trai đang ngủ trên chiếc giường Kingsize vốn dành cho hoàng tử. 

-"Reng! Reng!". Chiếc đồng hồ hình con cua cứ kêu lên inh ỏi. Và "Bộp" một âm thanh đẹp đẽ vang lên báo hiệu chiếc đồng hồ thứ 22 trong tháng đi đời. Anh uể oải rời khỏi chiếc giường trong trạng thái "hai mí mắt đoàn tụ với nhau". Còn phải nói hôm qua anh đã phải thức khuya làm việc như thế nào, hôm nay lại phải dậy sớm. Lại nói về anh, một chàng trai xuất sắc và hoàn hảo. Từ lúc 15 tuổi đã lấy bằng Đại học, cùng lúc đó đã được tập huấn đặc biệt và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Còn về độ "men-lì" và đập chai thì không ai sánh bằng. Vì thế nên các cô gái luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để được anh bỏ vào mắt.
************
Anh bước xuống phòng ăn, diện trên người là bộ comple phẳng phiu màu xám nhạt, kết hợp áo sơmi trắng và cà-vạt đen, trông thật lịch lãm biết bao. Anh móc con Iphone 6S ra và bấm số gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh. Vì ba mẹ đều ở Mĩ làm ăn nên anh sống khá đơn giản, bữa điểm tâm của anh thường là bánh, mì ăn liền, có khi còn không ăn sáng. Nghe nói gần đây có mở tiệm bánh rất ngon, anh cũng muốn thử.
-"Alô! Cửa hàng Roy's Wings xin nghe! Qúy khách cần gì ạ?"_Một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe có vị ngọt của sữa, vị thơm của kẹo nữa, khiến cho Vương Tuấn Khải một thoáng bất ngờ.
-"À! Cho tôi một phần Brownie nhé!"_Anh từ từ nói.
-"Dạ vâng! Qúy khách vui lòng cho biết địa chỉ ạ!"_Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên.
-"Số 312 đường XXX"
-"A vậy thì gần cửa hàng của chúng tôi rồi! Phiền qúy khách đợi một lát ạ"_Tiếng đt được gác xuống
Vương Tuấn Khải lại chìm đắm trong suy nghĩ về người mang giọng thiên sứ ấy. Có vẻ giống con gái, nhưng anh lại thấy trong đó có sự mạnh mẽ của con trai. Chắc có nhiều người đang thắc mắc vì sao anh biết sđt của cửa hàng? Dễ ợt! Chả là cô em gái bảo bối Vương Kỳ Phúc lo sợ rằng anh trai mình ăn uống thế này sẽ có ngày chết mất thôi. Cho nên, dù bây giờ đang ở Trùng Khánh, cách xa nơi anh ở là Bắc Kinh, cô vẫn dò tìm những quán bán thức ăn ngon, gửi sđt qua cho anh.
*************
Vương Tuấn Khải ngồi ngây ngốc hết đoán người này lại đoán đến người kia. Mà cửa hàng đó tên gì ấy nhỉ? Roy's Wings ư?
-"Ding dong!"_tiếng chuông cửa kêu và anh từ trong phòng bếp tức tốc chạy ra mở cửa. Phải nói là anh đang tò mò vô cùng đi!
-"Xin chào! Đây là bánh mà qúy khách đã đặt mua của cửa hàng chúng tôi. Một phần Brownie!"
Wow! Chuyện gì thế này? Trước mắt anh là một cậu bé vô cùng khả ái. Thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, mũi cao, môi đỏ, mái tóc đen gợn sóng. Và đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước khiến anh có cảm giác như mình đang đắm chìm trong mê cung vậy.
-"Qúy khách!"_thấy anh cứ đứng đần ra một hồi, "cậu bé" mới lên tiếng gọi anh. Không sai, đó chính là Vương Nguyên!
-"À,à. Cảm ơn cậu." ('thì ra là con trai. Cũng đáng yêu ghê cơ. Nhìn cái mỏ anh đào đang chu ra kia kìa, thật muốn cắn')
-"Qúy khách hãy thanh toán tiền và kí vào đây ạ!"_ vừa nói, cậu liền đưa một cuốn sổ nhỏ và một cây bút cho anh. Anh vừa kí vừa chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn như ngó sen đang cầm quyển sổ.
Thanh toán xong xuôi anh liền tạm biệt Vương Nguyên và bước vào nhà. Anh cũng không quên hỏi tên cậu đâu! Để hộp bánh đẹp đẽ lên bàn anh, anh đưa mắt nhìn. Trên mặt hộp là chữ Roy's Wings và bên cạnh đó là biểu tượng đôi cánh cùng chiếc bánh trôi nhỏ. ('Được! Từ giờ tôi sẽ gọi em là "bánh trôi nhỏ" nha Vương Nguyên?') vừa nghĩ anh vừa mỉm cười. Anh mở hộp bánh ra, và tỉ mỉ quan sát. Bên trong là một cái bánh Brownie được trang trí vô cùng đẹp mắt, nó toả mùi thơm phức đánh thức vị giác của anh. Anh liền ăn một mạch hết luôn cái bánh, nhưng còn hộp thì giữ lại. Thưởng thức xong bữa điểm tâm ngon lành, anh vội vơ lấy cái áo véc. Phóng lên chiếc lamburghini tới Vương Thị trong tâm trạng vui vẻ không thể tả xiết..

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ