Chap 15: Mẹ hiểu ý con chứ?

206 11 0
                                    

Hôm sau, tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đưa tin "Thanh Viêm phá sản", chủ tịch Cao Thiện Hùng cũng vào buổi sáng hôm đó trở về nhà với tình trạng bán sống bán chết nhưng chỉ có người nhà biết. 

Đọc tin, mọi người đều giật mình, Thanh Viêm nói sao thì cũng là một công ty không nhỏ, trong một đêm, nói phá sản thì liền phá sản sao?? Vả lại không phải mấy ngày gần đây Thanh Viêm đang hợp tác với tập đoàn quốc tế Vương thị sao?? Trừ phi...trừ phi...nghĩ đến đây, mọi người bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ. A, 'khôn khéo' thế nào lại chọc giận Vương tổng a??

...

Vương thị

-"Cuộc họp kết thúc, tất cả giải tán."_một câu nói lạnh như băng của vị Đế Vương cao cao tại thượng như là pháp thuật giải thoát cho tất cả các vị lãnh đạo cấp cao đang mồ hôi nhễ nhại. Mọi người ngoài mặt bình tĩnh đi ra nhưng lại ngầm tranh giành nhau thoát ra ngoài trước.

Vương Nguyên vì hôm qua bị anh ép khô trên giường nên hôm nay không đến công ty, thay vào đó, Trình trợ lý trở thành tay sai vặt cho anh. Về phần Giang Ánh Phàm, chết ở nơi nào cũng chả can gì đến anh đâu. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên bẻ gãy mạch nhớ nhung của Vương Tuấn Khải đến bà xã đại nhân, anh không vui bắt máy.

-"Alo?"

-"Tiểu Khải a, hôm nay về sớm một chút, qua Vương trạch (Chỗ ở của Vương gia) ăn cơm với ba mẹ. Có chú họ con ở thành A lên thăm này!"_Vương mama nhẹ nhàng nói.

-"Con có chú họ nào ở thành A sao?"_Vương Tuấn Khải mặt vô biểu cảm.

Liễu Thần Hy nghe thế khóe miệng hơi co rút một chút, nhưng vẫn trả lời -''Thằng nhóc này, trí nhớ của con giành hết lên người Tiểu Nguyên rồi phỏng?? Là chú họ Vương Bác Diễn trước đây ở đại thọ của ông nội đã đến chào hỏi con đấy!"

-"Người đến chào hỏi con nhiều như thế, mẹ a, không lẽ tất cả đều là chú họ của con??"_Vương Tuấn Khải phun ra một câu rất gợi đòn.

Bên này Vương mama mặt đã đen như đáy nồi nhưng vẫn kiên nhẫn nói -"Mẹ mặc kệ con còn nhớ hay không, nhưng người ta đã tới thăm, con tốt xấu gì cũng nên đến một chút."

-"Chỉ có một mình chú họ thôi sao?"

-"Không, còn có cả vợ và con gái Vương Tuệ Nhu nữa. Con bé là em họ không cùng huyết thống với con. Vì vợ chồng chú họ không sinh đẻ được nên nhận nuôi con bé lúc nó 5 tuổi trong trại mồ côi. Con bé cũng giỏi lắm, nó tự mở một quán ăn khá lớn ở thành A. Hôm nay vì có công việc ở Đế Đô nên con bé cũng tới chơi"_Lễu Thần Hy có vẻ cũng thích cô bé này.

-"Hừ, quen biết nhau bao năm trời, chỉ gặp mặt một lần ở đại thọ, tự dưng hôm nay cả gia đình lại cất công từ thành A đến Đế Đô, còn mang theo em họ không cùng huyết thống đến, mẹ, mẹ  hiểu ý con chứ?"_anh nheo mắt hỏi, giọng nói ngày càng lạnh như băng.

-"Cái này mẹ hiểu, con yên tâm, mẹ chỉ có một con dâu là tiểu Nguyên thôi, những người khác không can hệ!"_Là người phụ nữ thông minh sắc sảo, Liễu Thần Hy liền nghe ra ẩn ý của con trai. Mang danh em họ mà chưa lần nào đường đường chính chính tới thăm bọn họ, giờ tự dưng lại đến còn mang theo con gái nuôi, đứa bé kia, còn đang đến tuổi yêu đương... 

-"Vậy liền tốt, tối nay con sẽ mang theo con dâu mẹ đến, phải triệt hết ảo tưởng của bọn họ."_cúp máy, Vương Tuấn Khải đường đường chính chính tan làm sớm dưới con mắt ai oán thống khổ của Trình trợ lý. Này chẳng phải mọi việc đều dồn hết lên đầu y sao?? Tổng tài a, bóc lột công sức lao động của nhân viên là phạm pháp đó, tôi muốn khiếu nại!!! Nói vậy thôi chứ cho gan trời y cũng không dám, không ai là không biết thủ đoạn tàn bạo của Vương tổng đâu!

...

Vương Tuấn Khải đến tiệm bánh của Vương Nguyên, than vãn sao cậu không nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó đưa cậu đi về nhà thay đồ rồi đến Vương trạch. 

-"Nguyên Nguyên, tối nay em phải đánh một trận thật đẹp mắt đó!"_Vương Tuấn Khải kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, sau đó nắm lấy tay cậu căn dặn.

-"Anh đó, lỡ đâu người ta chỉ là ghé thăm thôi thì sao??"_Vương Nguyên bất đắc dĩ cười cười.

-"Bà xã a, em phải tin phán đoán của chồng em chứ??"_Anh ai oán nói, bộ dạng như đứa trẻ làm cậu phì cười. Chỉ ở trước mặt cậu, anh mới lộ ra bộ dáng này, cậu cũng thế, chỉ có ở bên anh, cậu mới bộc lộ ra chân chính yếu đuối.

...

Hai người tay trong tay đi vào Vương trạch, bỗng một bóng dáng của nữ nhân chặn đường đi. Anh bực bội liếc một cái, cả người tỏ ra khó chịu.

-"Tránh đường."_câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa cảnh cáo cùng hàn khí rét lạnh, làm cơ thể cô gái cứng nhắc. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vui vẻ nhìn anh nói:

-"Khải, anh về rồi! Em chờ anh mãi."_Cô gái cười híp mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến người ta mủi lòng.

------------------------------------------------------------

[Các bảo bảo có nhớ ta không nào?? Hôm nay ra chương đền tội nhe~~ Yêu các ngươi a~~]

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ