Chap 13: Bắt cóc (2)

326 27 7
                                    

Hello, Shane nè! Bị dọa phóng hỏa đốt nhà gì gì đó nên giờ ngoi lên up chap cho bàn dân thiên hạ biết tui còn sống. Hic hic, tui khổ vậy đó T.T

Thôi, đọc truyện vui vẻ nha!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn biệt thự lớn, có một phòng khách lớn. Trong phòng khách lớn, có một bộ ghế sofa cũng lớn, và đang tọa chấn trên đó là bốn nhân vật cũng đặc biệt lớn. Hiện giờ có bốn cặp mắt đang trừng lớn nhìn nhau, à không, một người trừng kẻ kia, kẻ kia thì cười cười nhìn lại, bỗng chen vô cặp mắt hình 'viên kẹo' lườm kẻ kia muốn rớt mắt. Vâng, đó chính là cục diện giữa Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Vương Kỳ Phúc và Triệu Thành Vũ.

..

.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang làm việc thì có điện thoại gọi đến bảo Kỳ Phúc bị bắt cóc. Cậu thắc mắc tên bắt cóc đó có bị điên hoặc giả điên hay không mà đi bắt cóc một-sát-thủ!! Aiiii, nhưng với tư cách là anh trai cùng với bạn thân, khụ, sắp lên chức anh dâu thì anh và cậu cũng đi xem một chuyến. Riêng Chi Hoành và Thiên Tỉ sau khi nghe xong thì... vẫn nhàn nhã ngồi đếm tiền, trước khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi có ném lại một câu

'Này giết xong tên đó thì nhớ lưu lại xác một chút, Nam Nam nó đang cần đồ thí nghiệm!'_rồi mặt lạnh ngồi đếm tiền tiếp =.=

Hình như vẫn chưa nói Dịch Dương Thiên Tỉ có một đứa em trai là Dịch Dương Thiên Nam, hiện đang làm nghề pháp y, chuyên mổ tử thi và xác ướp. Bây giờ Thiên Nam đang cần gấp một cái xác để làm thí nghiệm rút não gì gì đó, thân là một anh trai tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt liệt còn hơn chữ liệt (nhưng mà vẫn ấm với người nhà), không cảm xúc phun ra một câu khiến người nghe rợn tóc gáy. Nhưng có lẽ...

..

.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Triệu Thành Vũ cười cười nhìn mình, lâu lâu quay qua sủng nịnh nhìn Vương Kỳ Phúc ngơ ngác ngồi một bên ngó...trần nhà, bị hắn nhìn đến phát ngượng. Vương Tuấn Khải vì vợ tương lai bị dòm nên tắm trong một thùng giấm chua, liếc Triệu Thành Vũ muốn thủng cả mặt. Họ đã giữ tư thế này được 15 phút, đến mức con ruồi cũng muốn ngủ rồi!

-"Sao đây? Gọi chúng tôi đến chỉ để ngồi nhìn mặt nhau thế này thôi à?"_Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí, khóe môi nhếch lên xinh đẹp mà yêu mị, thật giống hoa hồng có gai!

-"Tất nhiên là không. Nhưng mà không phải cậu là người nhà của con tin sao? Không sợ tôi sẽ làm gì cô ấy à?"_bộ dáng cà lơ cà phất khiến người nhìn muốn đập một phát.

-"Vào chủ đề!"_Vương Nguyên vẫn không lạnh không nóng nói.

-"Nhà ngươi giỡn mặt với bổn đại gia à?"_Vương Meo Meo từ đâu moi ra cây súng chĩa thẳng vào Triệu Thành Vũ. Cái bản mặt đẹp trai hất ngược lên trời một góc 45 độ, mém gãy cổ vì hất mạnh quá =.= 

-"Khụ, đó là súng đồ chơi tôi dùng để dọa mấy con cừu non thôi, tôi còn tưởng nó mất rồi, anh moi đâu ra hay vậy??"_Triệu Thành Vũ hắng giọng một cái, nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ