Chap 6: Bộ tứ gia đình quyền lực.

572 34 1
                                    

Hê nhô mấy nàng! Chap này ngâm hơi lâu rồi nhể? Dự là qua thi mới đăng! nhưng mà thấy.......nên giờ ngoi lên up luôn! Thương tui hơm? Thôi vô truyện nga~
--------- Sân bay Bắc Kinh -------------
Năm anh em siêu nhơn (= =!) nghe tin phụ mậu về liền phóng ra sân bay, trong lòng vừa mừng vừa....cứ như nào ấy!!
('Rõ ràng bảo tuần sau mới về mà? Không lẽ bị thất nghiệp hết nên giờ bị đuổi về đây?')_cả năm người chung dòng suy nghĩ.

-"Aaa! Các cục cưng a~! Bama về rồi đâyyyyy!!"_Từ đâu bảy người chạy như bay lại mà ôm các con mình.
-"Hihi! Chào mừng bama và các cô chú trở về! Chúng con nhớ mọi người lắm!"_anh vui vẻ cười rạng rỡ.
-"Được, tốt lắm! Aida, Nguyên nhi,con dâu cưng của mẹ! Để mẹ xem...sao dạo này gầy vậy con? Chắc thằng Khải nó khi dễ (bắt nạt) con nhiều lắm phải không?"_Liễu Thần Hy-mama Khải nhào tới ôm Vương Nguyên rồi còn đem cậu xoay tới xoay lui, muốn đứng không vững rồi.
-"Hoành nhi a~, mama nhớ con quá đi thôi!"_Tâm Nguyệt-mama Thiên vừa nói vừa bẹo cái má phúng phính của Hoành.
Còn mama Nguyên với Hoành đâu? Đương nhiên là đi chăm con rể rồi a~

Ba ông bố cùng Kỳ Phúc bị cho làm bóng đèn nãy giờ cũng mất tự nhiên ho vài cái rồi chuyển chủ đề chèo kéo mọi người đi ăn.
-"À, để con gọi cho baba đã! Ba mà biết mẹ về chắc sẽ vui lắm đây!"_Vương Nguyên mắt sáng rực móc đt ra định gọi cho baba Vương Thẩm.
-"Thôi con khỏi gọi. Ba con đang ở nhà hàng Heaven chờ chúng ta đấy! Đi mau lên!"_ Hoàng Lệ Quân cười nói, rồi kéo tay cậu ra khỏi sân bay.

--iêm là giải phân cách đến nhà hàng--

-"Bà xã! Em vất vả rồi!"_vừa đến, Vương Thẩm đã ở trong đợi, chỉ chực nhào ra mà ôm vợ.
-"Ông xã à! Em nhớ anh lắm!"_Lệ Quân làm nũng nói.

Cả thảy hơn chục người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt muốn sốc tới tận óc! Này, đừng nói 2 người đây là không biết ngượng đấy nhé? Tuyệt nhiên trước mặt bàn dân thiên hạ diễn một màn 'tình yêu sến súa thập cẩm'. 

-"E hèm! Thôi thôi mọi người ngồi xuống đi, thức ăn sẽ nguội mất! Mau ăn a~"_bản thân Vương Nguyên thấy một bàn thức ăn phong phú trước mắt, nhịn không được liền lôi kéo mọi người.
-"Tốt tốt a~. Ăn thôi, con đói rồi!"_anh thấy vậy cũng hùa theo.

Không khí trở nên thật rôm rả. Không! Phải nói là ồn ào như cái chợ  mini (hơn chục người, không thành chợ mới lạ)
-"Hừ! Cô im chưa!"_Khải bỗng đập mạnh bàn, mặt hầm hầm sát khí quát to làm ai nấy sợ hết hồn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy người phục vụ bàn bỗng đứng thẳng tắp, tay chân cứng đờ. Ai mà chả biết, đắc tội với vị Tổng tài trẻ tuổi này thì mạng sống cũng khó mà giữ a~ . Xin lỗi nhưng họ còn yêu đời lắm.
-"Xin lỗi a~. Là con mắng author thôi! Mọi người đừng để tâm!"_Khải cười hì hì lấy lòng mọi người. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. (Thôi chết *bịt mồm* em im ngay a~)

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nãy giờ ngồi im ru cũng phun ra một câu làm mặt anh đen hơn cái đít nồi:"Rõ làm màu!" rồi mặt lạnh thản nhiên ngồi ăn tiếp, cũng chẳng buồn liếc anh một cái.

--------- Tua nghe các nàng ---------

Ăn xong, các gia đình liền lái xe riêng đến thẳng Vương thị. Thì ra lí do mà các gia đình về nước sớm là để dẹp Triệu thị-công ty sản xuất về ôtô giống Vương thị.
-"Hừ! Cái lão già Triệu Hồng Vinh chết tiệt đó, lại còn dám cài mật thám vào công ty chúng ta để ăn cắp bản thiết kế chiếc Phượng Hoàng đỏ của chúng ta sao? Lão ta chán sống rồi à?"_Ở phòng họp tối cao của Vương thị, Vương Tuấn Khải tức giận gào lên.

-"Đúng vậy, giờ lão ta đang tiến hành khẩn trương lắp ráp. Sau 1 tuần nữa sẽ cho ra mắt Phượng Hoàng đỏ hòng dành giật công việc làm ăn của chúng ta! Còn chưa kể Phượng Hoàng đỏ là chiếc xe thể thao vô cùng đặc biệt, thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo, tốc độ rất nhanh, còn có thêm nhiều vũ khí cùng chất độc gắn ở đèn xe và dưới gầm xe. Rất tiện dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Tâm Linh hay Devil!"_Vương Thẩm giảng giải. Thiết kế ra được chiếc xe này, thật không thể không kể đến công lao của Triệu Tâm Nguyệt (mama Thiên). Mất mấy tháng trời ở bên Mĩ, nhà khoa học thiên tài này mới vẽ được bản thiết kế. Đây là dự án chung của cả bốn gia đình nên tâm huyết bỏ ra không ít. Vì Phượng Hoàng đỏ số lượng có hạn (chỉ có năm chiếc), nếu như ra mắt thành công thì tiền lời kiếm về không ít, có thể lên đến cả tỉ đô! Bây giờ nó lọt vào tay Triệu Hồng Vinh thật không cam tâm mà.

Vương Minh Hạo đứng trầm ngâm bên cửa sổ, môi nhếch lên trông thật qủy dị.
-"Mọi người đừng lo! Cái mà lão trộm được chỉ là bản sao, tôi đã lược bỏ đi những chi tiết quan trọng của nó. Chỉ tính phòng hờ, không nghĩ lại hữu dụng đến vậy!"_Minh Hạo hướng Dịch Dương Thiên Sơn gật đầu một cái. Ông hiểu ý liền đi ra ngoài chuẩn bị lực lượng. 

-"Hà Gia Mẫn, em mau đem 'cái đó' đến đây cho anh!"_Lưu Nhiên nhìn vợ mình một cái, ôn nhu nói. Theo lời Lưu Nhiên, Gia Mẫn lôi trong vali ra một khẩu súng đặc biệt, gọi là Thảm Huyết. Đây là tác phẩm của Lưu Nhiên a~. Nó rất nhỏ gọn, tiện dụng (bla...bla...).

Sau đó, Thiên Sơn trở lại, cả bốn gia đình bắt đầu bàn kế hoạch lật đổ Triệu thị. Tuy công ty này không lớn lắm, nhưng Triệu Hồng Vinh vô cùng mưu mô, xảo quyệt. Có thể cài cả gián điệp vào Vương thị thì đúng là không nên xem thường. Cùng với việc Triệu thị làm ăn bất hợp pháp, Triệu Hồng Vinh tham ô, con trai ông ta là Triệu Khánh cũng là một tên ham mê tửu sắc. Lần này đúng là nên để Thanh Kì ra tay dẹp loạn, trừ hại cho dân. (Ehèm! Giải thích chút nè: Thanh Kì là một tổ chức có thành viên gồm bốn gia đình, Vương thị, Đông Thành, EricLiu cùng với Tâm Linh Devil.)
Tối hôm đó, một cuộc ám sát cũng như âm mưu lật đổ Triệu thị sẽ diễn ra! Cùng hóng chap mới nga~
Hết chap 6 òi!!
*********************

Haizzz! Buồn quá. Chắc tui đi tự tử đây. Vĩnh biệt m.n T.T

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ