Chap 12: Bắt cóc (1)

392 20 27
                                    

-"la la lá là... Hihi bầu trời hôm nay thực đẹp!"_ cô gái diễm lệ thân mang bộ đồ thể thao hiệu adidas thoải mái. Kỳ Phúc vừa tản bộ trên một con đường vắng vẻ vừa ca hát. Có vẻ yêu đời quá đi. Thời tiết cũng rất tốt, không khí sáng sớm rất mát mẻ, dễ chịu. Chưa kể tới con đường đang đi cũng tràn đầy tươi mát. Ừmm, có lẽ công việc ở Tâm Linh và Devil không nhiều nếu không muốn nói là nhàn hạ cho nên cô mới có thời gian buông lỏng thế này.

Từ xa trong một bụi cây, có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Vốn là một sát thủ danh tiếng lẫy lừng cho nên các giác quan của cô đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường.
-"Là ai?? Mau ra đây cho tôi??"_cô quát lên, bàn tay bị ống tay áo khoác hoàn hảo che phủ, bên trong đã xuất ra sẵn 3 cây kim tẩm độc. Ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía bụi cây, bật lên tín hiệu đề phòng. Chỉ cần y có bất kì động tĩnh gì, cô sẽ không ngần ngại mà đả thương y.
-"Khụ... Không hổ danh là sát thủ top 5 thế giới. Chẳng lạ gì khi bị cô phát hiện!"_từ trong lùm cây, một người đàn ông tầm 25 tuổi bước ra. Vóc dáng to lớn, cao ráo, toàn thân là màu đen biểu trưng cho sự huyền bí và nét nguy hiểm. Khuôn mặt không thể nhận định là không đẹp, phải nói là mỹ nam ấy, nhưng trên môi anh ta luôn treo một nụ cười nửa miệng. Trên má phải còn có một vết sẹo lớn.
Người này...tuyệt đối không được xem thường!! Trong lòng cô nhủ thầm. Nhưng lại thấy hắn có chút quen...Bàn tay cầm phi tiêu bất giác run lên, định phóng về phía anh ta...
-"Vương tiểu thư khoan hãy nóng vội. Không lẽ cô không muốn biết mục đích tôi đi theo cô sao??"_anh ta cười ngả ngớn, như đoán được ý cô mà lên tiếng.
-"Nói!"_một chữ đầy uy lực bật ra từ miệng Vương Kỳ Phúc. Vẫn dáng vẻ đề phòng, vẫn ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào người đàn ông, như muốn nhìn thấu hết tâm tư của anh ta. Nhưng tiếc là...cô không nhìn rõ được, tên này che giấu cảm xúc quá kỹ!
-"Vương tiểu thư, có lẽ cô biết Vương Nguyên đi!"_một câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định. Gã chắc chắn rằng đã biết điều này rồi, nhưng vẫn làm bộ hỏi.
-"...."_cô không nói, đôi mắt phượng vẫn kiên định nhìn hắn ta, nhưng mày đẹp đã nhíu lại. Hắn rốt cuộc muốn gì đây?? Hắn biết điều gì về Vương Nguyên??
Thấy biểu hiện của cô, hắn đắc ý cười thầm. "Hiện giờ Vương thiếu gia đang ở chỗ của tôi! Chà, đúng lúc đi ra ngoài lại gặp được mỹ nhân. Cậu ấy... cũng quá mức xinh đẹp đi?!"_hắn đưa diện thoại lên cho cô nhìn, bộ dáng cà lơ cà phất cực kì ngứa mắt.
Trong hình là một cậu trai diễm lệ tinh xảo bị trói trên ghế gỗ, mắt bị bịt bằng vải đen, miệng dán băng keo, tay bị trói ra đằng sau. Cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng, bị ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Tuy là ánh sáng có chút mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra. Đây... chẳng phải là Vương Nguyên sao?? Cậu ấy làm sao rồi?? Khung cảnh xung quanh hình như là ở một căn phòng. Trong phòng còn có một bộ bàn ghế, một cái giường King size và một tủ quần áo. Vì bức ảnh chủ yếu là chụp Vương Nguyên nên khung cảnh cũng bị làm cho mờ đi.

Hắn nhìn cô rồi lại nhìn vào đt, nheo một bên mắt xếch, trông không khác gì một tên hồ ly.
-"Anh định làm gì cậu ấy?"_Kỳ Phúc tuy trong lòng hốt hoảng, lo lắng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, cực kỳ điềm tĩnh đối hắn hỏi, bàn tay đã xiết thành nắm đấm.
Hắn có chút sửng sốt, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Điềm tĩnh như vậy mới là phong thái của, một sát thủ chứ!! Quả không phụ lòng hắn mong.
-"À, tôi chỉ muốn làm một cuộc trao đổi nhỏ. Lấy cô thế cho Vương Nguyên, thế nào??"_hắn cười vô cùng nguy hiểm.
-"....". Hắn ta đến tột cùng là muốn gì? Mục tiêu của hắn chắc không phải là Vương Nguyên, vì nếu như thế thì hắn cũng sẽ không cất công đi làm ba cái chuyện trao đổi này. Vậy.... đó là mình! Mình có đắc tội gì hắn sao? Nhìn thái độ cứ như là mình mắc nợ hắn 50 vạn tệ không trả ấy? Cơ mà mình đâu thiếu tiền tới mức đó?? Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cô cũng đồng ý "Được!"
-"...."
-"...."
-"ha ha ha, được lắm! Vì bạn bè mà hy sinh. Thật có nghĩa khí!"_hai người nhìn nhau một lúc, hắn bỗng cười lớn. Nụ cười của hắn mang đậm chất phong lưu, có lực sát thương lớn đối với phụ nữ, là hại dân hại nước, không giống mấy nụ cười nửa miệng kia.
-"Cậu ấy là người nhà của tôi, không phải bạn bè! Hơn nữa nếu ở trong tình huống của tôi, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy."_cô lên tiếng khẳng định.
-"Được! Không làm mất thời gian, chúng ta đi!"_khoát tay một cái, từ đằng xa có một chiếc Phantom màu đỏ chạy đến, một tên áo đen chạy ra mở cửa sẵn, thái độ cung kính chờ hắn vào.

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ