Chap 20: Chỉ là một mạng người...

174 8 2
                                    

Dưới lớp khẩu trang, Vương Tuệ Nhu mở to miệng ngạc nhiên, ánh mắt si mê nhìn Triệu Thành Vũ, chính là anh ấy, là người đàn ông đã nói chuyện với mình qua điện thoại ở Vương trạch, giọng nói của anh như tiếng đàn trầm thấp, dần dần đi sâu vào lòng người, cả điệu cười cưng chiều đó, thật quyến rũ biết bao, nhưng nó không dành cho cô ta! Vương Tuệ Nhu không thể chấp nhận được, người phụ nữ kia thì có gì đặc biệt? Cái gì cũng không bằng mình, vì cớ gì có thể giành được sủng ái của anh ấy? Vương Tuệ Nhu điên cuồng nghĩ, bây giờ cô ta đã quên mất mục đích ban đầu của mình rồi.

Tiếng hắng giọng của Triệu Thành Vũ kéo Vương Tuệ Nhu về thực tại. Ả hít sâu điều chỉnh tâm trạng, vừa nãy ả phát bệnh cái gì chứ, dù là tầm thường nhưng không thể động vào, chỉ vì người ta là người của Devil! Vương Tuệ Nhu cắn răng nhẫn nhịn ghen ghét trong lòng, lại khéo léo cười nói:

"Cô nói gì vậy chứ, tôi nhìn thấy các vị chịu nhận lời gặp, tôi vui mừng còn không kịp nữa là." Tuy lời nói là giành cho Vương Kỳ Phúc nhưng ánh mắt của cô ta lại nhìn Triệu Thành Vũ không dứt, nhìn vào đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh, cô ta cảm thấy cả linh hồn của mình đều có thể bị anh hút cạn.

"Ý cô là tôi vu oan cho cô?" Vương Kỳ Phúc cảm thấy chưa đủ loạn, nâng mắt khiêu khích nhìn Vương Tuệ Nhu, cả thân mình lại ép sát vào Triệu Thành Vũ, nắm lấy bàn tay anh, nở một nụ cười phong hoa tuyệt đại. 

Triệu Thành Vũ đứng im không dám nhúc nhích, tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Phúc đứng gần anh như vậy, lại còn gọi tên anh thân mật như thế, anh có thể nghe thấy nhịp thở của cô, chung quanh đều là mùi hương chỉ thuộc về cô, cái khoảnh khắc mà anh cầu còn không được, lại được trải nghiệm ngay trong lúc này. Tay lại càng thêm đan chặt vào Vương Kỳ Phúc, mười ngón đan xen, là kiểu nắm tay của tình nhân.

Vương Kỳ Phúc đắc ý nhìn sự điên cuồng trong mắt Vương Tuệ Nhu vốn đã được ép xuống lại trào dâng trở lại, còn có xu hướng bùng phát. Tốt, cứ ghen tị đi, cái chết sẽ đến với cô nhanh hơn thôi!

Các thuộc hạ xung quanh nhìn thấy dáng vẻ đó của tiểu thư nhà mình, đều cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân, duy chỉ có mét 9 là chẳng có biểu hiện gì ngoài khuôn mặt tê liệt.

"Không...ý tôi không phải như vậy...tôi..."

"Thôi đủ rồi, cô còn muốn giao dịch nữa không đây? Lãng phí thời gian của chúng tôi là không tốt đâu." Chưa để Vương Tuệ Nhu nói hết câu, Vương Kỳ Phúc lập tức ngắt lời, lời nói ra lại làm đám thuộc hạ muốn trào máu. Bất kể ai nói thời gian của họ là vàng là bạc, bọn họ đều có thể tin, nhưng Vương Kỳ Phúc thì không! Cô ấy là người đặc biệt rảnh rỗi và bát quái đó! Đến mức Boss nhà bọn họ mặc quần lót màu gì còn biết mà...

Ba người nhanh chóng ngồi xuống, Vương Kỳ Phúc lập tức ngả đầu lên vai Triệu Thành Vũ, lười biếng nghịch bút máy, để Triệu Thành Vũ lo phần còn lại. Đàm phán cái khỉ khô gì, cô đặc biệt hóa trang để nhìn người ta gặp nạn có được hay không?? Phải mặc ba bốn lớp áo quần để cho vóc dáng bình thường một chút, thật là nóng chết người rồi, còn hơi sức đâu mà nói chuyện! Nhưng mà như vậy cũng hay nha, bởi vì cô nhìn thấy móng tay của Vương Tuệ Nhu đang đâm sâu lòng lòng bàn tay của cô ả kìa!

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ