Chap 5: Ôn lại chuyện xưa.

603 42 1
                                    

-"Nè! Mấy người làm gì mà lâu quá vậy? Chỉ là vào nhà thôi mà! Tôi chờ mòn mông rồi đây!"_Chí Hoành hào hùng, đứng ở cửa, hai tay chống hông ra dáng một bà.....bán cá ngoài chợ, hướng ba người nhiều chuyện kia mà hét.
Ba người kia biết là mức chịu đựng của Hoành đã đến giới hạn liền tăng tốc 'chạy' vào trong.
-"Hề hề! Chí Hoành, cậu đừng nóng! Lâu lâu mới gặp, cậu phải để chúng tôi hàn huyên chút chứ!"_anh cười như đười ươi nói.
-"Muốn nói gì thì vào nhà mà nói, hà cớ gì phải ở ngoài đó mới nói được!"
-"Được, tốt lắm! Vào nhà rồi nói!"_cậu thấy tình thế không ổn liền chen vô.

-"Này tiểu hoành thánh! Thiên Tỉ đâu? Sao vẫn chưa đến?"_vào tới nhà, cậu liền ngó đông ngó tây kiếm cái tên chết tiệt kia mà không thấy liền hỏi nó.
-"Anh ấy v....."_nó chưa kịp trả lời thì chuông cửa kêu. "Ding dong".
-"Ra ngay, ra ngay!"_Vương Kỳ Phúc vừa hét to vừa chạy ra mở cửa.
Bên ngoài là chiếc BWM màu trắng đang đậu.
Lát sau, Kỳ Phúc cùng một người đàn ông đẹp trai bước vào
-"Hoành Hoành bảo bối a~! Anh nhớ em lắm nga~"_cái tên mặt dày Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, vừa thấy Hoành Nhi ngồi trên ghế liền nhào tới ôm ôm, ấp ấp. Đã vậy hắn còn dụi dụi mặt vào má cậu, trông vô cùng trẻ con. Chí Hoành mặt đen lại, đường đường là phó bang của Tâm Linh-tổ chức xã hội đen danh tiếng lẫy lừng thế giới, mà bây giờ lại bày ra bộ dạng này thật mất thể diện a~. Huống hồ cậu cũng là phó bang Devil mà. (Shane: ta quên giới thiệu, Hoành với Kỳ Phúc là phó bang Devil- tổ chức mafia vô cùng lớn, chuyên đâm thuê chém mướn và đi trộm của nhà giàu, chia cho người nghèo. Thủ đoạn ra tay vô cùng tàn độc không khác gì Tâm Linh, sau khi giết xong thì thường bỏ lại một cành hồng màu đen tượng trưng cho tổ chức. Dĩ nhiên Vương Nguyên là bang chủ a~). Nghĩ là làm, nó co chân lên, tung một cước làm hắn ngã lăn ra sàn, ôm bụng kêu đau.
-"Bảo bối a! Sao em nỡ làm thế với anh? Anh đau lắm đấy!"_hắn trưng ra bộ dáng ủy khuất, mắt long lanh nhìn nó.
-"Đáng đời anh! Hứ!"_nó không thèm quan tâm, quay mặt đi chỗ khác
Vợ chồng nhà họ Vương cùng Kỳ Phúc nhìn cảnh Thiên Tỉ rối rít xin lỗi mèo nhỏ nhà hắn mà không khỏi nhịn cười.
Sau một hồi nài nỉ, hai người mới an phận về chỗ ngồi.
-"Ê Chí Hoành! Cậu nói có chuyện muốn bàn về Devil mà!"_Vương Nguyên sực nhớ ra chuyện quan trọng liền nhắc nhở Chí Hoành.
-"À đúng rồi. Mém nữa thì quên. Cậu biết bang Hắc Long chứ?"
-"Cái bang mới nổi đó sao?"_cậu hỏi.
-"Ừ! Nghe nói bọn chúng đang ráo riết gây sự với chúng ta hòng chiếm đoạt Trùng Khánh. Bọn chúng khá đông cộng với nhiều vũ khí, và tên cầm đầu cũng khá mưu mô, xảo quyệt. Chúng đã tấn công địa bàn của ta ở thành A, ra tay không thương tiếc làm biết bao anh em thiệt mạng rồi!"_Chí Hoành tuôn một tràng.
-"Khốn kiếp! Chúng dám.."_Tuấn Khải cùng Thiên Thiên tức giận rít lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn.
-"Tiểu Khải/Tiểu Thiên, bình tĩnh nào!"_cậu với nó trấn tĩnh hai ông công. Xưa nay hai người vô cùng bình thản trên thương trường cũng như trong giới ngầm. Dù trời sắp sập cũng chẳng tỏ ra khẩn trương chút nào. Nhưng khi nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến bảo bối nhà mình liền mất hết kiên nhẫn mà gào lên.
-"Em hẵng có cách! Hao tổn chân khí không tốt đâu, các anh không cần lo!"_Vương Nguyên nhàn nhã ngồi uống trà.
-"Ây dô! Vương Nguyên mà đã ra tay thì đá cũng hoá bột thôi, huống chi bọn chúng chắc cũng chưa biết Devil Tâm Linh là anh em tốt a~... Có chuyện gì thì chỉ cần các anh phất tay một cái, bọn chúng cũng hoá thành tro. Mà em nghĩ không cần phiền tới các anh đâu nga~"_Kỳ Phúc nói rõ to.
-"Thôi được rồi, quên chuyện cỏn con ấy đi .! Ta cùng 'ôn lại chuyện xưa'. Và thế là năm người vừa kéo nhau xuống bếp chờ người hầu mang đồ ăn lên, vừa nói chuyện về 10 năm trước.
*************
10 năm trước, họ cùng nhau học ở trường Dver- ngôi trường nổi danh nhất Trung Quốc. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải học ở lớp 9A3, Kỳ Phúc, Chí Hoành và Vương Nguyên học lớp 7A6.
Vào những giờ ra chơi, Thiên và Khải hay xuống lớp của Tiểu Phúc để rủ em gái xuống canteen ăn trưa. Vì Kỳ Phúc, Nguyên, Hoành là bạn thân nên đi đâu cũng có nhau. Thành thử trưa nào 5 người họ cũng gặp nhau rồi gom thành một biệt đội năm anh em siêu nhân...í lộn, siêu quậy phá tan tành cái canteen của trường. Từ đó, ai ai cũng biết nhóm Clovers- tập hợp 5 thành viên là học bá của trường, đều là nam thần, mĩ nhân, con cưng của các tỷ phú giàu có cũng như tiếng tăm trong thế giới ngầm và giới showbiz: Vương Minh Hạo- Liễu Thần Hy (chủ tịch công ty quốc tế Vương thị và người mẫu nổi tiếng- bama của Khải và Phúc), Vương Thẩm- Hoàng Lệ Quân (bama Nguyên), Dịch Dương Thiên Sơn- Triệu Tâm Nguyệt (boss của Tâm Linh, sau này mới giao cho Khải và Tỉ. Mẹ của Thiên là nhà khoa học uyên bác, chuyên chế tạo vũ khí cũng như các loại độc dược cho Tâm Linh Devil- bama Thiên ), Lưu Nhiên- Hà Gia Mẫn (chủ tịch tập đoàn EricLiu chuyên về bất động sản, mẹ Hoành là diễn viên điện ảnh-bama Hoành). Bốn gia đình vô cùng thân thiết với nhau. Cũng từ đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhận ra là mình thích hai nhóc kia, mỗi lần gặp là tim đập nhanh, mặt đỏ như gấc. Bất luận người nào dám tỏ tình với hai nhóc thì đều bị hai anh cho ăn giấm, sau đó âm thầm xử lí tên đó. Vương Kỳ Phúc biết hai ông anh mình thích Nguyên và Hoành nên cũng ra tay giúp đỡ, tác hợp cho họ.

Vào một buổi chiều ở một nơi đầy nắng gió và cát đá... Khụ, nhầm, Vào một buổi chiều ở sau trường, hai ông công dắt tay tiểu thụ nhà mình ra rồi bất chợt hôn lên môi họ. Nụ hôn đầu ấm áp, chân thành làm hai bé thụ đỏ mặt, ngượng ngùng mà chạy đi mất. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã được Vương Kỳ Phúc chộp được.
------------ Hôm sau --------
Những tấm poster đẹp đẽ được phát tận tay từng người. Trong tấm poster ấy là hai cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết. Bên dưới là dòng chữ:" Khải-Nguyên, Tỉ-Hoành là hoa đã có chậu, đứa nào thâm hậu đập chậu mà cướp hoa". Khuyến mãi thêm cái note:"Thách bố đứa nào dám?? Bà đây chấp hết! Có ngon thì bước ra! Kí tên: Vương Kỳ Phúc".
-"Hahaha! Mình đúng là một thiên tài mà!"_Kỳ Phúc vừa nhìn tấm poster vừa cười như một con...bệnh.

Thế là họ đến với nhau, hẹn hò suốt 6 tháng đối với họ đây là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi có thông báo là Tuấn Khải phải du học ở Pháp, Thiên Tỉ đi Mĩ và Chí Hoành sang Anh. Họ rất buồn nhưng cũng cố gượng cười. Trước khi đi, họ hẹn nhau ra cánh đồng bồ công anh và trao nhau lời hẹn ước rằng sẽ chờ đợi đến khi đối phương trở về.
Cho dù có là 10 năm hay nhiều hơn...
*************
-"Aaaaa! Chuyện tình của các người thực đẹp quá đi, khiến bổn cô nương ghen tị a~"_Tiểu Phúc cầm cái đùi gà, vừa nhai vừa nói.
-"Nè! Ăn uống cho đàng hoàng vào! Lớn rồi mà cứ như con nít."_Tuấn Khải cưng chiều, cầm khăn lau miệng cho cô.
Đúng lúc nhạc chuông của Khải, Nguyên, Thiên, Hoành đều đổ chuông.
-"Alô!.....Sao cơ bố mẹ/ mẹ sắp về???"_tám mắt nhìn nhau, miệng há to đến nỗi có thể nhét được cái trứng chim.
******************
Aaaaaa! Mỏ tay quá đi. Viết xong chap mệt muốn chết. Mấy "nàng" chờ lâu hôn??

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ