Chap 18: Mặc kệ cô ta!

266 14 6
                                    

Sau khi lấy được số liên lạc, Vương Tuệ Nhu lấy ra một cái sim mới, lắp vào điện thoại rồi bắt đầu gọi.

Tút...tút..tút...

-"Alo?"_giọng người đàn ông trầm ấm như đàn violon cất lên, mang theo ma lực quyến rũ khiến cả người Vương Tuệ Nhu mềm nhũn. Giọng nói này, thật quá dễ nghe rồi.

-"Xi...xin hỏi...Đây...đây có phải số liên lạc của tổ chức sát thủ Devil không? Tôi...tôi muốn làm một cuộc giao dịch với họ."_Vương Tuệ Nhu lắp ba lắp bắp mãi mới nói được hết câu. Biết sao được, khi nghe được giọng nói đó, tất cả những lời thoại cô ta chuẩn bị trước hầu như đã bay biến sạch sẽ.

-"A~, nguyên lai là khách hàng. Nhưng làm sao tôi biết được cô có phải là cảnh sát ngầm đến điều tra chúng tôi hay không đây?"_người đàn ông cười khẽ, giọng điệu phát ra nguy hiểm, khiến cho một bên tai đang nghe điện thoại của cô ta như đông cứng lại.

Thật ra thì tất cả số liên lạc của Devil đều là số giả, cảnh sát có tra cũng không thể tra được gì.

-"Anh...anh nhất định phải tin tôi."_Vương Tuệ Nhu quýnh lên. Nếu Devil nghi ngờ cô ta là cảnh sát, cô ta nhất định sẽ chết! Tổ chức này vô cùng không đơn giản.

-"Được, tôi tin cô. Vậy cô nói xem, cô muốn giao dịch gì với chúng tôi?"_mỹ nam đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng. Phải, là mỹ nam! Từ lần đầu tiên nghe được giọng nói của anh ta, Vương Tuệ Nhu chắc chắn anh ta chính là một nam nhân tuấn mỹ.

-"Tôi...tôi muốn Vương Nguyên - vị hôn thê của Tổng Giám Đốc tập đoàn quốc tế Vương thị phải chết!"_khi nói đến đây, ánh mắt của cô ta trở nên ác liệt, cả khuôn mặt vặn vẹo như quỷ dữ.

-"Vương Nguyên? Ha, mạng của cậu ta không dễ lấy đâu."_anh ta nói một cách cợt nhả.

-"Bằng bất cứ giá nào cậu ta cũng phải chết! Tôi tin là Devil có thể làm được. "_không thể để cậu ta sống sót! Tên yêu nam đó, chắc chắn sẽ mê hoặc Vương Tuấn Khải và ba mẹ anh ấy đến chết đi sống lại, nguyện ý hai tay dâng lên sản nghiệp Vương gia cho cậu ta!

-"Ồ, cảm ơn cô đã tin tưởng chúng tôi. Nhưng mà....cái giá phải trả đắt lắm đó, cô nghĩ rằng mình sẽ trả nổi chứ?"_sát khí trong giọng nói đã tăng lên gấp bội, khiến cho sống lưng Vương Tuệ Nhu lạnh toát mà không biết lý do.

-"Các anh yên tâm, tiền tôi sẽ thanh toán sòng phẳng, không thiếu các anh một xu!"_cô ta tưởng rằng anh nói đến chuyện thanh toán tiền bạc sau khi xong nhiệm vụ, vẫn tự tin đàm phán. Nhưng cô ta không biết rằng, thứ cô ta nhận được không phải là xác của Vương Nguyên...

-"Thành giao!"_nói xong, anh ta cúp máy.

Vương Tuệ Nhu tháo sim ra, lắp sim mới của mình vào, sau đó chờ bắt taxi về khách sạn.

Cô ta không ngờ được, mọi hành động của mình lại bị người theo dõi triệt để.

....

Trong căn phòng tối, một người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế dựa, trước mặt anh ta là một màn hình rộng, trên màn hình không ai khác là Vương Tuệ Nhu.

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ