Chap 14: Cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải.

456 28 15
                                    

Xin lỗi mọi người nha, mấy ngày qua nhà mình bị cắt wifi nên không đăng chap được, thành thật xin lỗi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Anh hai, tiểu Nguyên, hai người nói coi, tên Triệu Thành Vũ kia có phải bị chứng ám ảnh cưỡng chế hay tiền mãn kinh hay không mà lại hành động như vậy? Em thấy hắn ta hành động chẳng giống loài người chút nào. Không biết là từ hành tinh nào đáp xuống Trái Đất nữa! Hừ, hừ. Tức chết bổn bảo bảo mà!"_trên xe riêng của Vương Tuấn Khải, không biết Vương Kỳ Phúc đã rủa Triệu Thành Vũ bao nhiêu lần nữa.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu, nhún vai cho qua chuyện. Cứ để cậu ấy nói cho chán vậy, nếu không mấy ngày sau đó sẽ phải nghe dài dài, chi bằng nghe một lần rồi thôi. Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn chưa hết ấm ức khi tiểu bảo bối anh nuôi cho trắng trẻo khả ái nay lại để cho tên chết tiệt đó ngắm, chưa hết, tiểu bạch thỏ lại còn vì hắn mà lơ anh, uy hiếp anh. Được lắm, để xem tối nay anh xử phạt em như thế nào. Hí hí hí!!

-"Rồi sao? Cậu hỏi như vậy là muốn lên hành tinh đó ở chung với anh ta à?? Chà chà, không ngờ tiểu Phúc lại si tình đến vậy!"_cậu nhịn không được muốn trêu chọc cô bạn nhỏ, khóe miệng nhếch lên, điệu bộ cứ như quan tâm lắm ấy, chuyên nghiệp lắm! Tình cờ ánh mắt cậu liếc qua Vương Meo Meo lại thấy hắn hậm hực, giây sau lại biến thành gian tà, nghĩ muốn đạp cho anh một phát lăn khỏi xe. Là ông đây chướng mắt cái vẻ mặt đó!! Nhìn đã biết sẽ không có gì gọi là trong sáng rồi. Thể nào sau đêm nay mình sẽ phải nằm liệt giường ít nhất nửa ngày!! Mà mắc cái mớ gì mà sau khi làm xong, anh ta thì hung phấn bừng bừng, còn mình thì phải ra cái thảm rạng đó?? Khụ, lạc đề.

-"Gì, gì chứ?? Bổn cô nương đây là ai a~~?? Trai theo còn không hết mắc mớ gì phải si tình tên bệnh hoạn đó? Vừa nhìn cái bản mặt đã thấy không ưa rồi. Thôi không nói chuyện với câu nữa, không nói thì thôi, đã nói thì phải móc nhau cho bằng được. Thiên a~ con khổ quá mà!"_không ngoài dự đoán, Vương Kỳ Phúc đầu tiên là chột dạ, sau đó nói lắp, tiếp đến là giả bộ tức giận, rồi quay qua than vãn. Ba cái này cậu rành quá rồi, xem thường xuyên hơn thời sự mà =.=

-"Rồi rồi. Không trêu cậu nữa."

..

.

Đúng như dự đoán của Vương Nguyên, sáng hôm sau cậu ngay cả một ngón tay nhấc lên cũng không nổi, toàn thân rã rời như bị xe tải cán qua, nằm đâu dựa đó như động vật không xương sống. Còn cái tên kia thì mặt mày hớn hở, trắng trẻo hồng hào, làm cậu tức chết, thực muốn dựng ngón giữa lên chửi thề mà!!

-"Khải, bế em xuống dưới đi!"_cậu nằm trên giường không mảnh vải che thân, hai tay phấn hồng đáng yêu hướng phía anh, cái miệng anh đào chu lên làm nũng. Một chiêu này đã đánh trúng tâm can của Vương Tuấn Khải. Hắc hắc, anh đã hành em ra như vậy, xem ra hôm nay em phải hành ngược lại anh rồi!!

-"Tuân lệnh. Anh mặc đồ rồi vscn cho em, chúng ta xuống lầu ăn sáng..."_ anh thương tiếc cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, lại thủ thỉ bên tai cậu chọc cho nó đỏ ửng lên "Tiểu bảo bối, anh xin lỗi, là lỗi của anh, vất vả cho em rồi. Anh yêu em."_ vòng tay bế cậu lên hướng vào phòng vệ sinh. Là tại mình hôm qua không tiết chế, làm em ấy mệt như vậy, cuối cùng người đau lòng muốn chết lại là mình. Nhưng mà... bế em ấy toàn thân không mảnh vải như vậy có hơi... Vừa dứt lời thì ở bên dưới đũng quần, 'tiểu Khải Khải' đã giương cao lên như một cái lều \(o.o)/. Aizz, phải kiềm lại, ủy khuất mình thôi, em ấy đã mệt quá rồi!

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ