Chap 2: Tổng Giám Đốc tuyển thư ký

843 46 3
                                    

('Cuối cùng cũng gặp được anh rồi Vương Tuấn Khải')_Vương Nguyên mím chặt môi, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.
------- Biệt thự Karroy ---------
-"Baba! Con về rồi đây!"_Vương Nguyên vừa từ cửa hàng về đã chạy như bay vào nhà, ôm cổ người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo trên ghế salon.  

-"Ơ hay thằng nhóc này! Lớn rồi mà cứ như con nít! Được rồi, buông baba ra đi."_ông lên tiếng. Không ai khác đó chính là phụ thân của Vương Nguyên-Vương Thẩm đại nhân! Đối với thằng nghịch tử của mình thì ông thật hết cách rồi.

-"Baba! Chuyện của Đông Thành thế nào rồi ạ? (Đông Thành là một tập đoàn lớn nhất nhì Đế Đô về thời trang, đương nhiên baba đại nhân của cậu là chủ tịch rồi)
-"Con còn biết lo cho Đông Thành nữa cơ đấy! Nếu con quan tâm như vậy, chi bằng bỏ tiệm bánh, về công ty, ta lập tức đề cử con lên làm Giám Đốc điều hành ngay!"_ông chậm rãi nhấp ly trà trong tay, nhàn nhã nói.
-"Tuyệt đốt không được đâu, baba à! Người không thể làm vậy với con!" _cậu phồng mang trợn má, môi chu ra, tỏ vẻ bất mãn.
-"Nguyên nhi! Ta cũng sắp gần 60 rồi, Đông Thành là do một tay baba tạo dựng nên, giờ nó cũng đã lớn mạnh như vậy, con cũng nên học cách để tiếp quản công ty đi"_ông nghiêm nghị nhìn cậu.
-"nhưng...con..."
-"Không nhưng nhị gì sất! Chuyện ta đã quyết, để xem con chối bỏ thế nào! Ngày mai hãy nộp đơn xin làm thư ký cho TGĐ của Vương thị đi! Hay để ta nhờ vả Tiểu Khải cho con vô đó làm luôn?"_ông phân vân vuốt cằm.
-"Không được!"_cậu bỗng dưng đứng bật dậy hét lên làm Vương Thẩm giật cả mình:" Được rồi! Cứ theo ý baba, nhưng người tuyệt đối không được cho anh ấy biết người là ba của con! Vả lại...hình như anh ấy vẫn chưa nhớ ra con là ai!"_thái độ của cậu cũng cương quyết chả thua gì ông, thật đúng là cha nào con nấy!
-"Thật sao? Thôi được rồi, tùy con muốn làm thế nào cũng được. Nhưng ngày mai phải đi nộp đơn cho ta, trình độ học vấn của con thì dù có là công ty của trời cũng phải nhận. Huống hồ chi Tuấn Khải, nó biết dùng người như vậy... Thôi con đi tắm đi, để baba kêu thím Trương chuẩn bị đồ ăn cho con."_nói xong, ông rời đi để cậu đứng ngẩn ra đó.
('Chết rồi, phải làm sao bây giờ. Cha đã quyết tâm như vậy lần này thật khó thoát khỏi. Hay mình cứ nói là công ty không nhận nhỉ?')_trong lòng cậu bốn bề không yên, cứ đi tới đi lui.
-"con đừng hòng nghĩ ra kế gì để gạt baba. Ta rành quá mà!"_thấy cậu như đang toan tính gì đó, ông lên tiếng phá vỡ mộng đẹp của cậu.
-"Ah! Baba đại nhân, con nào dám! Thôi con đi tắm đây!"_nói xong cậu liền chạy vù lên lầu
Ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo đứa con bảo bối của mình ('Nguyên nhi à, con cứ như này làm sao ta đành lòng giao con cho Tiểu Khải đây?')
----- Sáng hôm sau tại Vương Thị -----
-"Hộc hộc... Tới nơi rồi!"_Vương Nguyên lấm tấm mồ hôi, 2tay chống gối, miệng thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vô cái biển to đùng trên đầu. Tại sao nhà cậu giàu mà phải chạy bộ cực nhọc như vậy? Chả là sợ baba sẽ cho người theo dõi mình nên từ chối đi xe hơi cùng ông Lý-quản gia kiêm tài xế của cậu a~. Với một lý do để từ chối hết sức lãng xẹt là đi bộ để tập thể dục, cho dù Vương thị cách nhà cậu 30'.....chạy bộ.
Cậu đứng thẳng lên, lấy lại vẻ đẹp trai ngời ngời, tự tin bước vào công ty. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân nên chẳng mấy chốc, cậu đã trở thành một thiên thần trong mắt mọi người ở công ty. Lại nói về Vương thị, đây là một cồng ty vô cùng rộng lớn, ước chừng mấy ngàn m² (cho au chém tí), cao 33 tầng. Bao bên ngoài là lớp kính màu xanh, làm cho nó càng thêm nguy nga và đồ sộ hơn dưới ánh mặt trời kiêu sa. Cậu ngồi ở hàng ghế chờ phỏng vấn. Hôm nay phải có đến cả trăm người nên phải phỏng vấn cả ngày mới xong.
-"Ê! Cô biết tin gì chưa? Chiều nay TGĐ sẽ đích thân phỏng vấn để tuyển thư ký đó!"_một cô nhân viên đứng gần đó nói với một cô khác.
-"Thật sao? Woa! Ước gì tôi cũng được làm thư ký của TGĐ nhỉ?"
-"Cô cứ đứng đó mà mơ đi, tôi đi trước đây!"_nói xong, cô ta bỏ đi một mạch.
-"Ê! Đợi tôi với!"
Đợi 2 cô nàng kia đi xong, cậu mới nhếch môi lên tạo nụ cười qủy dị ('Thật là thú vị! Được, thử chờ xem anh có còn nhớ em là ai không, Vương Tuấn Khải!')
-"haizz! Đi ăn cái đã rồi tính tiếp"_cậu xách balô lên, rời khỏi Vương thị, đến quán ăn gần đó để nạp năng lượng.
Về phần Vương Tuấn Khải, từ khi gặp được cậu thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Sáng nay, anh lại đặt bánh ở Roy's Wings để được gặp cậu. Ai ngờ người đưa bánh lại nói là cậu đang bận nên thôi vậy. Chiều nay anh phải đi phỏng vấn nữa, nên bây giờ nghỉ ngơi là tốt nhất. Thật ra thì anh đang nhớ cậu đấy thôi!
--------- Buổi chiều tại Vương thị -------
Vương Tuấn Khải sau khi nghỉ ngơi xong thì lập tức xuống phòng phỏng vấn.
-"Ê Vương Tuấn Khải! Lâu quá rồi không gặp!"_ngươi nam nhân từ đâu chạy tới choàng cổ anh.
-"aha! Dịch Dịch Dương Thiên Tỉ! Sao cậu lại có mặt ở đây? Đang ở Anh cơ mà?"_anh sau khi nhận ra thằng bạn thân từ lúc quấn tã chung của mình thì cũng vui mừng khoác vai lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn chí cốt của Khải, qúy tử của dòng tộc nhà họ Dịch, rất có máu mặt trong giang hồ và cũng là cánh tay phải đắc lực của anh.
-"thì tớ nhớ cậu quá nên qua đây thăm. Sao hả? Không hoan nghênh tớ à?"_hắn nheo mắt hỏi anh.
-"Đâu có. Nhưng mà bây giờ tớ đang bận phỏng vấn để tuyển thư ký. Có gì lát về nhà tớ rồi nói sau nhé?"
-"Aish! Mấy chuyện này tớ còn lạ gì nữa! Hay để tớ giúp cậu?"_Thiên Thiên mắt long lanh nhìn Khải.
-"Hm! Cũng được. Vậy chúng ta đi!"
**********
Trợ lý Giang đưa cho anh và hắn một xấp sơ yếu lí lịch của những người tham gia phỏng vấn. Anh buồn chán lấy đại ra một tờ. Nhưng không ngờ đập vào mắt anh là hình của Vương Nguyên. Vậy là cậu ấy cũng tham gia phỏng vấn? Không chần chừ lâu, anh liền lấy micro thông báo rằng cậu đã trúng tuyển, mai có thể đi làm.
Thông tin này làm cả cậu và Thiên Tỉ một phen ngạc nhiên. Các nhân viên khác đều mắt chữ a mồm chữ o, có thể nhét cả một quả trứng vào mồm. Vì sao ư? Vì TGĐ của họ xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, nay lại chỉ mới cầm cái sơ yếu lí lịch đã tuyển thẳng người ta vô luôn rồi. Nói thật thì họ cũng nghi ngờ lắm đó!
------ Lát sau ---------
Vương Nguyên đang định về thì một cô gái xinh đẹp từ phòng phỏng vấn đi ra.
-"Xin chào! Cậu là Vương Nguyên đúng không? Tôi là Giang Ánh Phàm-trợ lý của TGĐ. Ngài ấy bảo là cậu hãy vào trong để lấy tài liệu về nhà nghiên cứu, ngày mai có thể đi làm"_Ánh Phàm nở một nụ cười chuyên nghiệp.
-"Ah! Được, cám ơn cô!"_Nguyên cũng cười và theo Ánh Phàm vào trong.
('Quái lạ, anh ta đâu rồi?') Bước vào phòng, cậu đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc nhưng chỉ thấy xấp tài lệu tên bàn.
-"TGĐ ra ngoài với bạn rồi ạ! Còn đây là tài liệu của cậu!"_như đoán được ý cậu, trợ lý Giang buông một câu và đưa tài liệu cho cậu.
Vương Nguyên cảm ơn qua loa rồi tạm biệt Giang Ánh Phàm, rời khỏi công ty. Trong lòng cậu là một cỗ xúc cảm lạ kỳ....
**********
-"Ha! Có thể thay đổi được TGĐ, xem ra cậu ta không phải dạng tầm thường!"_người phụ nữ đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang màu đỏ, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa tia qủy dị....

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ