Chap 21: Mời dự tiệc

136 7 2
                                    


-"Há há, cười chết tớ! 100 vạn để mua mạng Vương Nguyên ư? Sát thủ đứng đầu bảng Killer từng bị cậu ta đánh thừa sống thiếu chết đấy có biết không? Vương Tuấn Khải hẳn đã biết rồi đi? Hắn ta không làm gì chứ?" Lưu Chí Hoành vừa ăn trái cây vừa tám nhảm với Vương Kỳ Phúc.

-"Nguyên bảo chuyện này cậu ấy không quản, cậu ấy muốn chuyên tâm theo anh hai học hỏi một chút để sau này dễ tiếp quản Đông Thành, nên chắc anh hai đang bồi cậu ấy rồi. Vả lại ba cái tôm tép này cũng không cần đến lượt cậu ấy nhúng tay vào đâu." Vương Kỳ Phúc chuyên tâm đắp mặt nạ, nhưng vì cười nhiều quá nên cứ bị rớt xuống, thành thử ra cô nàng liền chế biến cái điệu cười không giống ai để mặt nạ khỏi rơi.

-"Vậy là không có trò hay để xem rồi. Nhưng mà năng lực của tên Triệu Thành Vũ đó, có thể tin tưởng chứ? Nếu không thì để tớ ra tay cho, dù sao cũng đang rảnh rỗi." đôi mắt hoa đào của Lưu Chí Hoành hơi híp lại một chút, bỗng bị một bàn tay to lớn phủ lên.

-"Nếu em rảnh rỗi quá thì cứ tập thể dục nhiều vào cho anh, buổi tối cần vận động mạnh." Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang cùng em trai Dịch Dương Thiên Nam chuẩn bị đi thị sát bệnh viện mới mở của nhà họ Dịch một chút, lại thấy Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt thiếu 'làm' này, trái tim hơi ngứa, xoay người lại trầm giọng nói với cậu.

-"Mau cút cho em" Lưu Chí Hoành mặt lanh tanh hất tay Dịch tổng ra, rồi quay sang nói với Dịch Dương Thiên Nam "Nam Nam, loại thuốc mới mà em nghiên cứu đã có kết quả gì chưa?"

-"Em đã cho ra bán thành phẩm rồi, chỉ còn một chút tác dụng phụ cần điều chế thêm chút là được." cậu trai vừa lên tiếng, có vẻ đẹp mềm mại dịu dàng như ánh trăng, nhưng sắc mặt lại lạnh băng như anh trai mình, năm nay mới 18 nhưng đã tốt nghiệp Đại Học, hiện đang là chuyên viên viên cứu ngành y dược trong viện nghiên cứu quốc gia, nghề chính là bác sĩ pháp y.

-"Ồ, vậy khi nào có kết quả nhớ báo cho anh biết đấy, anh rất mong chờ sản phẩm lần này." Lưu Chí Hoành cầm con dao lên gọt táo, nụ cười từ tốn trên môi phản chiếu lên mặt dao sáng loáng.


-"Được" Dịch Dương Thiên Nam ứng thanh, sau đó cùng anh trai (đang rất không tình nguyện) ra khỏi nhà.

...


Hôm nay là buổi sáng thứ hai ngày gia đình Vương Bác Diễn đến thủ đô. Điều kiện của khách sạn này tồi tàn đến mức sau khi họ ngủ dậy còn nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc, toàn thân ê ẩm, nơi này còn có một mùi vô cùng khó chịu. Từ Thiến đã không thể chịu đựng được nữa, bà ta đập mạnh cái điều khiển máy lạnh xuống chiếc bàn cũ kỹ:

-"Hừ, tưởng lên đây được ăn sung mặc sướng, Vương gia hẳn sẽ tiếp đón chúng ta nồng nhiệt, sau đó lại bàn đến chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ, Nhu Nhu của chúng ta xinh đẹp như vậy, xuất chúng như vậy, họ ắt hẳn phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Nhưng mà ông xem, vì cớ gì hôn sự không thành, Vương Tuấn Khải có hôn thê, lại còn là nam nhân, còn chúng ta lại phải chui rúc trong cái khách sạn tồi tàn này? Rốt cuộc là sai ở đâu?" Từ Thiến gào khóc với chồng mình, đổi lại là cái nhíu mày đầy khó chịu từ ông ta.

[shortfic KaiYuan] Vợ yêu,  đừng giận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ