Khi Thiên Tỉ tỉnh lại trời đã về khuya...
- Em tỉnh rồi?
Thanh âm nam nhân vang lên tuy thập phần ôn nhu nhưng lại khiến cậu rùng mình, cậu sợ hãi nép sát vào góc giường
Ngay khi cậu cho rằng bản thân sẽ ngã xuống thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay đỡ lấy cậu
- Buông... Buông tôi ra... - cậu dùng tay đánh vào người hắn
- Ngoan ! Đừng sợ! Anh không làm gì em - hắn vỗ vỗ lưng cậu trấn an
- Tránh... đừng lại gần tôi... tránh ra... - cả người cậu run run nói
- Tỉ, nghe anh ! Đừng kích động. Em như thế con sẽ sợ đấy
- Con? Con nào ?
A!! Con của tôi... con của tôi thế nào rồi?- Đừng lo, con vẫn ổn - hắn hôn nhẹ lên tóc cậu trả lời, đôi tay càng ôm chặt lấy cậu
Để anh chăm sóc em cùng con có được không? - hắn yêu thương hỏi- Không... anh là người xấu... không được hại con tôi
- Phải, phải, anh là người xấu... nhưng em hãy cho anh cùng em chăm sóc con
- Không !!! Con là của tôi !!! - cậu hét lớn, vùng ra khỏi lòng hắn
- Đừng nháo! - hắn ôm cậu lại nói tiếp - Về ở cùng anh, nhé?
Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ hảo hảo yêu thương em- Tôi không tin, anh nhất định sẽ hại con tôi
Anh hận tôi trước kia không yêu anh, anh hôn tôi bảo tôi nhạt nhẽo, anh bảo tôi nhớ nhớt, dơ bẩn... anh nhất định sẽ trả thù tôi- Tỉ ! Anh yêu em , thật lòng yêu thương em
Trước kia anh yêu em, đến giờ vẫn yêu em trong tương lai cũng nhất nhất yêu em. Vương Tuấn Khải anh cả đời này chỉ yêu duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ em.
Cho anh một cơ hội được ở bên em, được đặt chân vào cuộc đời em, được cùng em đi đến cuối con đường đời được không? - hắn nhìn vào mắt cậu chân thành nóiCậu không trả lời, chỉ lắc đầu, hắn khẽ thở dài hôn lên tay cậu
- Em hãy thử để anh bên em... yêu thương em... Những thương tổn anh gây ra cho em hãy để anh hàn gắn
Thiên Tỉ vẫn chỉ lắc đầu
- Em... nghỉ ngơi đi ! Anh đi gọi người đem thức ăn đến
Hắn xoay người toan bước đi thì cậu đã nắm lấy vạt áo hắn nhỏ giọng
- Tôi... muốn về...
- Được, anh đưa em về
Hắn thuận theo ý cậu đưa cậu trở về căn nhà nhỏ của cậu và Vương Nguyên. Cậu vừa muốn mở cửa xe thì tay đã bị hắn giữ lại
- Em nhớ chăm sóc sức khỏe... em hiện giờ đang mang thai... không được chủ quan có biết không?
Thiên Tỉ không đáp lặng lẽ rút tay ra, cậu nhấn mật khẩu cửa rồi vào nhà... Vương Tuấn Khải hắn không hề rời mặt khỏi cậu kể cả khi cậu đã vào trong...
Thiên Tỉ bật đèn, Vương Nguyên vẫn chưa về cậu đoán là đã bị Lưu Chí Hoành giữ lại rồi... Thả mình xuống giường, khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt trìu mến của Vương Tuấn Khải hiện ra trước mặt cậu, từng lời yêu thương của hắn cứ hiển hiện trong đầu cậu...
![](https://img.wattpad.com/cover/50437208-288-k73287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic [KaiQian] Bảo Bối, Đừng Chạy
Hayran Kurgu♠Title: Bảo Bối, Đừng Chạy ♠Author: SR. Dea ♠Pair: Khải x Thiên ♠Category: nam x nam, chút ngược, sinh tử văn, HE ♠NOTE: •Không thích KTs => click back •Kiêng kị nam nam sinh tử => click back ♚ Đây là công sức của tôi xin hãy tôn t...