CHAP 3: Kí ức

1.2K 63 5
                                    

Ánh trăng tròn đêm nay đã chiếu tỏa những vầng sáng bạc xuống mặt hồ lấp lánh. Hai con người, một nam một nữ đang đối diện và nhìn thẳng vào đối phương. Sự yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe tiếng gào thét của thác nước kia. Bỗng người thiếu nữ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đã át đi tiếng động ồn ào ban nãy.

- Đừng nấp sau tảng đá ấy nữa, hãy bước ra đây.

Vị thái tử lặng lẽ bước ra, ánh trăng chiếu tỏa xuống gương mặt khôi ngô vẫn còn chút e ngại, bóng chàng đổ dài trên mặt hồ, hòa vào bóng người con gái ấy. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh hiện rõ dưới ánh trăng, sáu vệt râu mèo không lẫn vào đâu được. Thoáng chút ngỡ ngàng, thiếu nữ lên tiếng :
- Ngươi bảo... ngươi tên là Naruto ? - Giọng nói nghe có chút chờ mong.

Chàng gật đầu.

- Làm sao ngươi vào đây được ? - Hinata tiếp tục lên tiếng.
- Ta chỉ là đơn thuần chạy vào thôi. - Vẫn còn thấy có lỗi về chuyện ban nãy, giọng chàng nghe có chút ái ngại.
- Ngươi không bị thứ gì cản lại sao ?
- À, có lẽ là có.

Hinata nhìn người con trai trước mặt mình, sự ngạc nhiên không thể che giấu trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Lẽ nào đây là ý trời ?". Người thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến bên người con trai mới gặp, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến tim vị thái tử chệt nhịp, rồi nàng cất tiếng, âm điệu nghe khác hẳn lúc nãy.

- Vừa rồi thật thất lễ, không biết công tử có thể quá bộ đến nhà tiểu nữ dùng tách trà như lời xin lỗi.
- Đa tạ, thật tốt quá, lẽ ra ta mới là người xin lỗi mới phải.

Nói rồi Naruto bước theo cô gái hướng về phía tây của khu rừng.
.
.
Vị thái tử đang ngồi trong một căn nhà nhỏ nhắn, cách thác nước kia không xa, dù đang là đêm tối nhưng ngôi nhà vẫn đầy ánh sáng chỉ với vài ngọn đèn nhỏ, và Naruto tự hỏi tại sao lại như thế. Có lẽ là do ánh trăng ngoài kia chăng?

Xung quanh ngôi nhà là một vườn hoa rộng lớn, trồng nhiều loài hoa nhưng phần lớn là hoa cát cánh, một màu tím trải rộng, hương thơm thoang thoảng bình yên.
.
Người thiếu nữ từ trong gian nhà nhỏ bước ra phòng chính, nơi Naruto đang ngồi, trên tay nàng là một bình trà nhỏ và một khay bánh. Nàng khoác trên mình lớp áo giản dị màu tím nhạt, tôn lên nước da trắng nõn, mái tóc dài được búi nhẹ về phía sau và thả xuôi. Trông nàng chẳng phải người trần tục, sao chẳng hề trang điểm mà nàng vẫn đẹp lunh linh như thế? Khiến cho ai kia phải ngẩn ngơ.

- Mời công tử dùng trà, còn đây là chút điểm tâm, nếu công tử không chê. - Hinata nhẹ nhàng lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện với người nam.
- Đa tạ cô nương, xin hãy cứ gọi ta là Naruto, đừng khách sáo.
Nói rồi vị thái tử nhấp chén trà còn nóng, thật sự thấy ấm cả người.
- Được, vậy hãy gọi ta là Hinata. Naruto, sao huynh lại đến đây ?
Đặt chén trà xuống, Naruto cười nhẹ:
- Thật ra ta vì tò mò về khu rừng này nên đến, trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đại.
- Như thế nào?
- Đây là nơi ở của Thánh nữ, đó là ta nghe từ một người bạn.
- Huynh có tin không? - Người thiếu nữ với đôi mắt màu tím nhạt tiếp tục hỏi.
- Có thể.- Naruto nhún vai.

Bắt gặp khuôn mặt đầy nghi ngại của người đối diện, vị thái tử cười lớn:
- Thôi đừng nói về chuyện này nữa, còn cô nương, có thể cho ta biết sao cô lại sống một mình ở đây không?
- Cứ xưng hô với ta bình thường là được rồi - Naruto gật đầu, Hinata lại tiếp tục - về chuyện này thì ta không thể nói được.
- À, xin lỗi, có lẽ ta hơi nhiều chuyện.
- Không sao. - Vẫn là nụ cười duyên dáng đó.
- Vậy cô có thể cho ta biết vì sao xung quanh đây lại có nhiều hoa cát cánh thế không ?

[Longfic] [NaruHina] Pháp sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ