Chết đi, sống lại, gặp nhau

20.7K 953 214
                                    

“Đau. . . . . .” Vẫn còn có chút tri giác, Thường Du Nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, còn có từng đợt đau đớn truyền đến.

Đây là chuyện gì. . . . . . ?

Y nhớ rõ y đến nghĩa trang. . . . . . Sau đó về nhà. . . . . . Nga. . . . . . Nhớ lại, tai nạn xe cộ. Mới ra nghĩa trang không xa, đã bị một chiếc xe bóng lộn đụng phải. Hoàn hảo, không có nhiều quá nhiều đau đớn.

Y hẳn là đã chết đi, chảy nhiều máu như vậy mà a.

Ở trong lòng bất đắc dĩ cười, không có ai để vướng bận, không có chuyện để vướng bận, cứ như vậy im lặng biến mất a. . . . . . Kỳ thật không phải cũng tốt lắm sao! Cuộc sống của ta cuối cùng cũng đã kết thúc, ta là không phải đã được giải thoát rồi sao?
Nhưng. . . . . . Sao lại kì lạ vậy?

Còn không kịp nghĩ nhiều, từng đợt đau đớn lại cắt đứt  suy nghĩ của Thường Du Nhiên, cùng với  đau đớn đến khó thở làm cho Du Nhiên có chút choáng váng đầu, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy mình từ một nơi chật hẹp đi ra đi ra .

Không khí đột nhiên tràn vào làm cho Thường Du Nhiên không ngừng ho khan, nhưng nghe ra thì chỉ là  ”Oa. . . . . . Oa. . . . . . Oa”

Đây. . . . . . Rõ ràng là thanh âm của trẻ con. Ngậm miệng, thanh âm biến mất, há mồm lại là “Oa. . . . . . Oa”

Du Nhiên trong lòng cười khổ, chuyện này nên xem là gì đây? Là sống lại  hay là tá thi hoàn hồn? Là y sống lại biến thành trẻ con? Hay là y đoạt thân thể của đứa bé này?

Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói truyện.

“Tiểu thư, là một tiểu thiếu gia nha!”

Một tấm vải bố hơi thô ráp bao bọc lấy  thân thể Du Nhiên, sau đó y được để vào trong nước để tẩy trừ, bàn tay thô ráp phủ trên người làm cho Du Nhiên có chút khó chịu vô lực vặn vẹo thân thể.

“Ngô mụ, ta đã sinh  cho hắn một đứa con trai, hắn có thể tha cho ta không?” Nữ tử trên giường hỏi.

Ngô mụ nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, thật là một mỹ nhân a!

Tuy rằng sắc mặt vì vừa sinh xong nên có chút nhợt nhạt, lại tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, mái tóc mềm mại vì bị mồ hôi thấm ướt bết trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lại càng khiến người khác động lòng.

Mày liễu, mắt hạnh, cái mũi khéo léo, miệng nhỏ nhắn anh đào hồng nhuận, mỹ nhân như thế ai không thương tiếc?

Chỉ trừ bỏ nam nhân vô tình kia.

Ai, tiểu thư, ngươi sao vẫn không nghĩ thông suốt a? Lăng gia cũng coi như là một đại gia tộc, muốn nam nhân loại nào mà không có chứ ?

Sao nhất định phải coi trọng nam nhân băng khối kia, cư nhiên còn kê đơn, chạy trốn tới tận nơi hoang sơn dã lĩnh này, ai. . . . . .

“Có lẽ vậy. . . . . .” Thanh âm mang theo một chút không xác định lại khiến gương mặt Lăng Uyển Nhi tràn ngập vui vẻ.

“Ngô mụ, ôm đứa nhỏ cho ta xem!”Du Nhiên bị ôm đến bên giường, nhìn mẫu thân kiếp này của y, có một chút mờ mịt

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ