Vì ai tâm đau

11.5K 645 19
                                    

“Không. . . . . . Thực xin lỗi Nhiên nhi. . . . . . Ta không thể. . . . . . Không thể cho ngươi luyện Ngưng Ngọc quyết. . . . . . Ta tình nguyện. . . . . . Tình nguyện ngươi hận ta. . . . . . Cũng tuyệt đối không muốn ngươi mạo hiểm đi vào địa ngục  . . . . .”

Diệp Minh Hàn thống khổ nhắm mắt lại nỉ non , ôm sát tha6n thể ấm áp vào lòng, tựa đầu đặt trên đôi vai nhỏ bé.

“Thật xin lỗi Nhiên nhi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

Chỉ có sự ấm áp của ngươi mới có thể hòa tan hàn băng trong lòng ta, cho nên, ta thà rằng ngươi hận ta oán ta, ta cũng không có mạo hiểm an nguy của ngươi, cho ngươi tập luyện Ngưng Ngọc quyết.
Sự thống khổ đó, ta không muốn ngươi trải qua. Cho nên. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .
Kiếp này ngư ời có thể khiến Diệp Minh Hàn giải thích, thiên hạ chỉ sợ có mình Diệp Nhiên mà thôi!

Diệp Nhiên thân mình cứng đờ, y không hiểu, ý của Diệp Minh Hàn là gì?

Nguy hiểm gì? Chẳng lẽ luyện Ngưng Ngọc quyết có gì nguy hiểm sao?

Nghĩ như vậy, đáy lòng cũng ẩn ẩn nổi lên một tia hi vọng.

“Phụ thân. . . . . . Phụ thân vì sao không muốn cho Nhiên nhi luyện Ngưng Ngọc quyết? Nếu nói. . . . . . Nếu nói Nhiên nhi. . . . . . nhất định phải luyện thì sao?”

Diệp Nhiên cố gắng làm thanh âm của mình không chút gợn sóng, nhưng bên sườn bản tay nhỏ bé lòng chặt vào nhau lại nói lên đáy lòng y không chút bình tĩnh.

Ngươi như vậy. . . . . . Ta cũng không thể được lý giải vì. . . . . . Ngươi không phải sợ ta học võ công của ngươi đúng không? Ngươi chính là. . . . . . Lo lắng cho ta đúng không.

Quả nhiên, Diệp Minh Hàn lập tức bối rối.
“Không. . . . . . Ngươi không thể. . . . . . Ta sẽ không cho ngươi học. . . . . . Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi học. . . . . .”

Diệp Minh Hàn bối rối ngẩng đầu, ánh mắt sớm đã không có sự bình tĩnh băng hàn như thường, cuồng phong bão vũ cuồng loạn nổi lên, tay nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Nhiên, ngay cả khi việc này sẽ làm đau đối phương cũng không để ý đến.

“Phụ thân. . . . . . Phụ thân có thể nói cho Nhiên nhi là vì sao không?”

Diệp Nhiên cố nhịn sự đau đớn truyền từ bàn tay lên, vẫn là vẻ mặt cười yếu ớt hỏi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ẩn ẩn tái nhợt.

“Sẽ rất thống khổ, phải ở trong hàn trì ngâm mình một năm mới có thể tiếp tục luyện, hơn nữa. . . . . . Sư phó đã nói, người tu tập Ngưng Ngọc quyết chỉ có nửa phần sinh cơ, một khi luyện thành sẽ ngạo thị võ lâm, nhưng nếu thất bại. . . . . .”

Diệp Minh Hàn vốn đã buông tay ra, giờ đây lại nắm chặt.

“Cho nên, Nhiên nhi, ngươi tuyệt không thể học, cho dù ngươi hận ta, ta cũng sẽ không cho ngươi học!”

Như cuối cũng đã định quyết tâm, ánh mắt Diệp Minh Hàn đã không còn cuồng loạn nữa, mà là thanh minh sau đó lại là kiên quyết.

“Ha hả. . . . . . Hảo, phụ thân yên tâm đi, Nhiên nhi không học, Nhiên nhi cũng sẽ không hận ngươi.”

Diệp Nhiên cười khẽ  tiến sát vào lòng Diệp Minh Hàn.

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ